Gió Qua Mùa Cũ - Chương 11
Nghe đồn Phó Thiên không hề tiếp xúc phụ nữ, đến họp cũng chẳng bao giờ rời điện thoại.”
“Ừ, đúng thế.” – người đàn ông đáp. – “Cả tổng công ty đều biết, anh ta gần như sống vì Khang tổng. Chắc lần này có gì nghiêm trọng lắm mới khiến anh ta rời Thượng Hải như vậy.”
Phó Thiên nheo mắt, lòng thoáng nặng trĩu. Giọng nói kia – không ai khác ngoài Trí Viễn và Tuyết Vy.
Anh ép hơi thở thật khẽ, giữ vững nét bình tĩnh, rồi xoay người rời đi, từng bước lặng lẽ như bóng đêm phủ xuống.
Trên tầng, trong căn phòng nhỏ, Kiều Lan vẫn nằm cạnh hai đứa con, đôi mắt mở to trong bóng tối. Không hiểu vì sao, ngực cô bỗng thấy nghẹn. Một linh cảm mơ hồ dấy lên – như thể cơn sóng ngầm dưới đáy nước đang từ từ lan đến, báo trước một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
.....
Gió núi se lạnh rót qua hành lang gỗ, để lại mùi nhựa thông ngai ngái. Kiều Lan đặt hai hộp cơm còn âm ấm xuống bàn, lặng nghe tiếng thở đều của Duy Khải và Duy Minh. Trong ánh đèn vàng dịu, làn da hai đứa nhỏ hồng lên như hai trái đào non, đôi tay xíu xiu khua khắng trong giấc mơ. Cô kéo chăn cao quá ngực con, rồi ngồi xuống mép giường, tựa lưng vào tường. Mỏi mệt như một làn sóng lặng lẽ tràn tới, vừa tan đi đã dâng lại, chồng lên nhau.
Bên ngoài ban công, Phó Thiên ăn rất khẽ. Anh đứng để tránh mùi thức ăn lẫn vào phòng, một tay cầm đũa, một tay đặt hộp cơm lên thành gỗ. Mỗi lần gió lùa, ống tay áo sơ mi lại phập phồng như cánh buồm mong manh. Anh ăn nhanh, gọn, không để lại tiếng động nào. Xong xuôi, anh khép cửa, rửa tay, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ, như thể khoảng cách đó là lằn ranh tôn trọng anh tự vạch ra rồi kiên trì giữ lấy.
“Ngày mai đi sớm.” Anh nói khẽ. “Nắng lên thì đường dễ đi.”
Kiều Lan gật đầu. Mí mắt cô buông xuống rồi lại mở ra, chống chọi với cơn buồn ngủ. “Anh cũng nên chợp mắt.”
“Ừ.” Phó Thiên đáp, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào bức tường trước mặt, như đang suy tính lịch trình ngày mai. Một lát, anh đứng dậy trải tấm chăn mỏng xuống sàn. Chăn khẽ sột soạt, tiếng nhỏ đến mức như không. Kiều Lan toan ngăn, cuối cùng lại thôi. Ngay cả trong nhượng bộ, anh vẫn để cô giữ lại phần bình yên ít ỏi của mình.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ. Phó Thiên bước tới, nhìn qua lỗ nhòm rồi mở hé. Kỳ Nam đứng đó, áo blouse vắt qua tay, vẻ cà khịa thường thấy đã thu lại. Anh đưa một túi giấy nhỏ: “Thuốc hạ sốt và bổ sung vi chất, uống theo ghi chú. Đêm nay nếu cô ấy mệt, áp khăn ấm, đừng để lạnh bụng.”
“Cảm ơn.” Phó Thiên nhận túi thuốc. Hai người không nói dài. Một người quay lưng vào bóng tối hành lang, một người khép cửa, mang theo mùi cồn y tế vừa sực lên đã tan.
Có thể bạn quan tâm
Đêm chìm sâu. Ở tầng hai, tiếng nói thì thào lẫn tiếng cười khẽ. Trí Viễn dựa người vào lan can, tay xoay xoay thẻ phòng. Tuyết Vy ôm cánh tay anh, giọng bán đùa bán thật: “Nếu đúng là cô ấy, anh định làm gì?” Trí Viễn mím môi, phóng mắt theo một vệt đèn đường ngoài cửa sổ: “Chưa làm gì cả.” Anh ngừng một nhịp. “Nhưng nếu người giúp là thư ký Phó, có lẽ tôi nên báo trước một câu. Không phải ai cũng chịu được cơn giận của Khang Tuấn.”
Tuyết Vy chớp mắt, trong lòng thoáng bồn chồn. Cô từng chứng kiến những vụ việc truyền thông phải câm lặng trước thế lực của Tọa Kình. Quyền lực ấy, khi trộn với tình cảm và hận thù, sẽ biến thành thứ gió xoáy không thấy hình mà có thể cuốn bật cả một đời người.
Trong phòng, Kiều Lan đổi tư thế cho con, khẽ nghiêng người. Cô chợt thấy bàn tay ấm của Phó Thiên đưa một cốc nước đến. “Uống ngụm nước ấm.” Anh nói. Cô đón lấy, uống từng ngụm nhỏ, cảm giác cổ họng được xoa dịu. “Cảm ơn anh.” Câu nói tưởng như đơn giản, nhưng đọng lại một quầng ấm bên xương ức.
“Ngày mai,” giọng cô nhỏ đi, “nếu trên đường gặp người quen, anh cứ nói là đang công tác. Đừng vì tôi mà lộ dấu.”
“Ừ.” Anh chỉ đáp một tiếng. Không hứa nhiều, không giải thích nhiều, nhưng ánh mắt đủ để cô hiểu, những gì cần che chở, anh sẽ che chở đến cùng.
Gần nửa đêm, điện thoại trên bàn rung khẽ. Phó Thiên liếc qua, chỉ một dòng tin cập nhật giao thông. Anh tắt màn hình, nằm nghiêng trên sàn, tay kê dưới gáy. Trần nhà lốm đốm bóng gỗ. Ngay phía trên là giường, khoảng cách giữa hai tầng gỗ mỏng như một lời tự dặn. Anh khép mắt, hơi thở dần đều. Nhưng chỉ một tiếng trở mình khẽ của Kiều Lan cũng đủ khiến anh mở mắt lắng nghe, như một phản xạ đã ăn vào máu từ đêm dài náo loạn trước đây.
Ở một nơi khác, trong căn phòng vỡ vụn ánh đèn, Khang Tuấn tựa trán vào mặt bàn lạnh. Hắn đã gửi dòng chữ kia đi, mà màn hình vẫn trơ trơ. Hắn không biết bên kia có đọc không, có còn dùng số ấy không. Hắn bỗng nhớ những hộp cơm nguội lạnh cô đợi hắn về, nhớ mùi canh cua cô khoe dở tệ, nhớ một ánh mắt ngước lên rồi vội cúi xuống. Những điều nhỏ nhặt ấy, trước đây hắn coi như hạt bụi, bây giờ lại nặng như đá.
Vu Thần đẩy cửa, đặt xuống bàn một tập hồ sơ. “Hai trạm thu phí phía nam báo có xe Rolls màu đen đi qua khoảng xế trưa. Biển số ẩn. Tôi đang xin lại khung hình rộng.” Khang Tuấn không ngẩng đầu. “Tiếp tục.” Vu Thần im lặng, mắt thoáng hiện một tia cảm xúc khó gọi tên. Anh ít khi thấy chủ tịch bị xé toạc như thế, kiêu hãnh và bất lực lồng vào nhau, thành một thứ im lặng làm người đối diện mệt mỏi cùng.
Khoảng ba giờ sáng, bầu trời ngoài cửa kính khách sạn còn sẫm màu mực. Kiều Lan hé mắt, thấy bóng Phó Thiên nằm nghiêng, tay giữ hờ mép chăn ở sàn, như sợ chăn xô sẽ phát ra tiếng. Cô ngồi dậy, đặt chân xuống, chạm phải nền gỗ mát lạnh. Một ý nghĩ thoáng ngang: nếu một ngày cô có thể bình thản đi giữa phố xá, đẩy xe nôi cho hai con, không còn giật mình vì một cái tên, không còn hẫng một nhịp tim vì một đôi giày da quen tiếng, mọi thứ sẽ nhẹ biết mấy.
Cô kéo rèm một khe nhỏ.



