Gió Qua Mùa Cũ - Chương 15
Tôi cũng không muốn hận nữa.”
Câu nói ấy khiến gió như ngừng thổi.
Phó Thiên chậm rãi lùi lại, hiểu rằng đây là giây phút họ cần đối mặt. Anh không nhìn cô, chỉ nói khẽ: “Nếu ngài thật sự không muốn hận nữa, hãy để cô ấy đi. Đó mới là cách chuộc lỗi.”
Khang Tuấn siết chặt nắm tay. Trong đầu hắn, hai luồng cảm xúc giằng xé: kiêu hãnh và hối hận. Hắn đã từng có tất cả, nhưng chính tay mình phá nát. Giờ, khi thấy cô trước mắt, thứ hắn muốn chỉ là một cơ hội.
“Kiều Lan...” – hắn gọi. – “Cho tôi... một lần làm lại, được không?”
Cô khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống, lạnh buốt. “Không phải bây giờ.”
Hắn cúi mặt, cười nhạt. “Tôi sẽ đợi.”
Tiếng sóng lại dội vào bờ, như vỗ vào lồng ngực cả ba người. Trong màn đêm buông xuống, ba bóng người lặng đứng, giữa một bến cảng hoang sơ – nơi hận thù bắt đầu và cũng là nơi hy vọng mong manh đầu tiên được nhen lên.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn đi mọi âm thanh, chỉ để lại ba chữ mơ hồ rơi theo gió:
“... Tôi sẽ đợi.”
...
Sau đêm ở bến cảng, cơn mưa kéo dài suốt hai ngày. Những giọt nước nặng nề rơi xuống mái ngói, hòa cùng tiếng sóng vỗ, khiến căn nhà gỗ nhỏ như chìm trong một điệp khúc trầm buồn.
Kiều Lan gần như không ra khỏi phòng. Cô nằm bên hai đứa con, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa mờ hơi sương. Phó Thiên vẫn ở đó, lặng lẽ pha sữa, giặt khăn, nấu cháo, làm tất cả những việc nhỏ nhặt mà chẳng ai bảo anh làm. Anh không hỏi gì thêm về đêm hôm đó, cũng không nói đến tên người kia, chỉ lặng lẽ bên cạnh như một bức tường vững chãi.
Thỉnh thoảng, anh bước ra hiên, mở điện thoại xem tin tức – vẫn chưa có thông báo nào về việc Khang Tuấn rời khỏi Thượng Hải. Có lẽ hắn vẫn đang ở đâu đó quanh đây, hoặc có lẽ đang theo dõi họ từ xa. Ý nghĩ ấy khiến anh bất an, nhưng ánh mắt Kiều Lan mỗi khi nhìn hai con lại khiến anh dịu lại.
Một buổi sáng, Kiều Lan tỉnh dậy sớm. Ánh nắng đầu tiên của Thâm Quyến hắt qua khung cửa, phủ lên căn phòng màu vàng ấm. Cô lặng nhìn hai đứa con đang ngủ, cảm thấy lòng mình như tan chảy. Đã rất lâu rồi, cô mới có thể cảm nhận được sự yên bình thực sự – dù chỉ là tạm thời.
Phó Thiên bước vào, tay cầm tách trà nóng. “Cô không ngủ thêm chút sao?”
“Không ngủ được.” – cô khẽ đáp. – “Đêm qua, tôi mơ thấy mẹ.”
Anh im lặng, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
“Trong mơ, bà hỏi tôi có hạnh phúc không.” – cô nói tiếp, giọng trầm đều. – “Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi đã nghĩ, nếu mẹ còn sống, có lẽ bà cũng sẽ bảo tôi đừng sống mãi trong hận thù.”
Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh như mặt nước. “Anh nghĩ, một người như Khang Tuấn có thể thay đổi không?”
Phó Thiên đặt tách trà xuống, trầm ngâm. “Con người ta không thay đổi vì hối hận. Chỉ thay đổi khi họ mất đi thứ họ không thể mất.”
Kiều Lan cúi đầu, giọng khẽ như gió: “Vậy anh tin, hắn đã mất tôi thật rồi sao?”
Anh nhìn cô, không trả lời. Nhưng trong ánh mắt ấy, cô thấy một sự thật đau lòng hơn mọi lời nói.
…
Buổi trưa hôm đó, Khang Tuấn xuất hiện.
Không ồn ào, không kịch tính – hắn chỉ gõ cửa. Một tiếng gõ nhẹ, nhưng khiến cả căn nhà nín thở.
Phó Thiên mở cửa, không tỏ ra ngạc nhiên. Anh biết hắn sẽ đến. Khang Tuấn đứng đó, áo sơ mi dính nước mưa, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng rực.
Có thể bạn quan tâm
“Tôi không đến để bắt cô ấy về.” – hắn nói, giọng khàn và chậm rãi. – “Tôi đến để nói... xin lỗi.”
Kiều Lan bước ra, vẫn ôm hai đứa con trong tay. Ánh nhìn giữa họ chạm nhau, không còn là oán hận, mà là một khoảng lặng không định nghĩa được.
“Anh biết không?” – cô nói, giọng nghẹn. – “Trong suốt hai năm đó, tôi từng cầu mong anh chỉ cần nhìn tôi một lần như thế này. Chỉ một lần thôi.”
Khang Tuấn siết chặt bàn tay. “Anh đã mù quáng.”
“Không.” – cô lắc đầu. – “Anh không mù quáng. Anh chỉ chọn cách hận để quên, còn tôi thì chọn yêu để chịu đựng. Kết quả... chúng ta đều thua.”
Gió ngoài hiên thổi mạnh, tấm rèm khẽ lay.
Hắn cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Anh không biết phải bắt đầu lại từ đâu, nhưng nếu em cho phép, anh muốn chuộc lại tất cả.”
“Chuộc lại?” – cô cười nhạt. – “Anh định chuộc thế nào cho vừa? Mẹ tôi chết, cha tôi ngồi tù, tôi mang thai một mình, còn anh thì uống rượu cùng người khác. Chuộc lỗi nào đủ lấp đầy những ngày ấy?”
Hắn im lặng.
Phó Thiên định bước tới, nhưng Kiều Lan giơ tay ngăn anh. Cô nhìn Khang Tuấn, ánh mắt vừa buồn vừa kiên định:
“Nếu anh thật sự hối hận, thì hãy bắt đầu bằng việc trở thành một người cha. Không cần là người chồng, không cần là kẻ hùng hổ trong thương trường. Chỉ cần là một người cha biết cúi đầu trước con mình.”
Khang Tuấn ngẩng lên. Trong đôi mắt từng đầy kiêu ngạo, có một thứ ánh sáng khác đang bừng lên – nhỏ, nhưng thật.
“Anh... có thể gặp con không?” – hắn khẽ hỏi.
Kiều Lan chần chừ giây lát, rồi gật đầu.
Hắn bước chậm đến bên giường, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ. Đôi tay run lên khi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Duy Khải. Đứa nhỏ khẽ cựa mình, ngón tay nắm lấy tay hắn. Một phản xạ tự nhiên, đơn giản đến mức làm trái tim hắn tan ra.
Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống.
“Xin lỗi...” – hắn thì thầm, gần như không thành tiếng.
Phó Thiên quay mặt đi. Anh không muốn nhìn cảnh đó, nhưng cũng không thể rời mắt.
Một lát sau, Kiều Lan lên tiếng: “Anh đi đi. Tôi cần thời gian. Cho cả tôi và các con.”
Khang Tuấn gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô thật lâu. “Anh sẽ chờ.”
Khi hắn bước ra ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, Kiều Lan không cảm thấy lạnh nữa.
Phó Thiên đến bên cô, nhẹ giọng hỏi: “Cô ổn không?”
“Ổn.” – cô đáp. – “Có lẽ lần đầu tiên tôi thấy anh ta thật sự yếu đuối.”
“Đôi khi, yếu đuối là cách duy nhất để bắt đầu lại.” – anh nói.
Kiều Lan mỉm cười, một nụ cười hiền lành nhưng đượm buồn. “Nếu thật sự anh ta thay đổi, tôi sẽ không trốn nữa. Tôi sẽ để anh ta làm cha của con mình. Còn tôi...



