Gió Qua Mùa Cũ - Chương 16
tôi chỉ muốn được bình yên.”
Bên ngoài, bầu trời Thâm Quyến bừng sáng sau cơn mưa dài. Giữa mây xám tan dần, một dải cầu vồng hiện ra, mảnh và mong manh như chính thứ hạnh phúc mà họ đang cố chạm tới.
…
Tin tức về việc Khang Tuấn biến mất khỏi Thượng Hải lan ra nhanh chóng. Hội đồng quản trị Tọa Kình hoang mang, các cổ đông lớn bắt đầu gây sức ép. Vu Thần là người duy nhất biết rõ hắn đang ở đâu, nhưng anh chọn im lặng. Anh hiểu rằng, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, chủ tịch của mình không đi tìm lợi nhuận – mà đi tìm một điều đã mất.
Trong căn nhà ven biển Thâm Quyến, cuộc sống dần trở lại nhịp bình thường. Kiều Lan bắt đầu cười nhiều hơn, dù vẫn còn chút dè dặt. Duy Khải và Duy Minh đã biết gọi “mẹ”, còn thỉnh thoảng bi bô vài tiếng khiến căn phòng ngập tràn tiếng cười. Phó Thiên thì vẫn kiệm lời, lặng lẽ lo toan từng bữa ăn, từng chiếc chăn nhỏ cho hai đứa bé.
Một buổi chiều, khi gió thổi qua triền cát, Kiều Lan bế con ra ngoài hiên. Cô nhìn ra biển xa, nơi sóng ánh lên một màu bạc lấp lánh. Cô không biết Khang Tuấn đang ở đâu, nhưng đôi lúc, cô có linh cảm rằng hắn vẫn quanh quẩn đâu đó, chỉ là không dám bước vào.
Cảm giác ấy khiến cô vừa đau, vừa an lòng.
Nhưng mọi yên bình đều mong manh.
Buổi tối hôm đó, Phó Thiên nhận được cuộc gọi từ Vu Thần. Giọng anh trầm khàn, dứt khoát:
“Cẩn thận. Tư Linh trốn khỏi khu tạm giam.”
Phó Thiên thoáng lặng đi. Cái tên đó – người đàn bà từng đẩy cuộc đời Kiều Lan xuống vực sâu – không thể nào quên.
“Cô ta đang tìm Khang Tuấn?” – anh hỏi.
“Không. Cô ta đang tìm Kiều Lan.”
Sau khi cúp máy, Phó Thiên đứng thật lâu trước cửa phòng. Kiều Lan đang dỗ con ngủ, đôi mắt dịu dàng như hồ nước. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình đó, nhưng trong lòng đã dấy lên linh cảm chẳng lành.
…
Hai ngày sau, linh cảm ấy thành sự thật.
Khi Kiều Lan đang phơi quần áo ngoài sân sau, một bóng người bước ra từ sau rặng cây. Giọng nữ khàn đặc, mỉa mai vang lên:
“Đúng là cô… Kiều Lan.”
Kiều Lan quay lại, mặt biến sắc. “Tư Linh?”
Cô ta gầy rộc đi, đôi mắt hằn rõ tơ máu, tóc rối, gương mặt xanh xao nhưng vẫn giữ nụ cười ngạo mạn. “Tôi muốn gặp Khang Tuấn. Cô nói đi, hắn ở đâu?”
“Tôi không biết.”
Tư Linh cười khẩy, rút từ trong túi áo ra một vật lấp lánh – một con dao gấp. “Cô khiến hắn từ bỏ cả công ty, khiến hắn quỳ gối vì cô. Cô nghĩ tôi dễ bỏ qua sao?”
Kiều Lan lùi lại, bản năng bảo vệ trỗi dậy, cô đưa tay chắn phía trước hai đứa trẻ đang chơi gần cửa. “Cô đừng làm chuyện điên rồ. Hắn không còn là người mà cô tưởng nữa đâu.”
“Không còn?” – Tư Linh gào lên. – “Tôi mất tất cả vì hắn! Còn cô thì được hắn bảo vệ, được hắn khóc vì mình! Cô nghĩ công bằng à?”
Cánh cửa bật mở, Phó Thiên xuất hiện. Chỉ kịp thấy ánh dao lóe lên trong khoảnh khắc.
Anh lao tới, ôm chầm lấy Kiều Lan, đẩy cô ngã sang một bên. Lưỡi dao sượt qua vai anh, máu lập tức thấm đỏ cả vạt áo.
“Anh…!” – cô thét lên.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng Tư Linh chưa dừng lại. Cô ta cười điên dại, lao về phía trước, song chưa kịp chạm tới thì một tiếng súng vang lên.
Tiếng nổ ngắn gọn, dứt khoát.
Thân thể Tư Linh đổ gục xuống cát, con dao rơi khỏi tay. Phía sau, Khang Tuấn đứng đó, tay vẫn còn run, khẩu súng trong tay rơi xuống nền đất.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng và tiếng thở đứt quãng.
Hắn bước chậm đến, ánh mắt hoảng loạn nhìn vết thương nơi vai Phó Thiên. “Anh…”
“Không sao.” – Phó Thiên cố cười. – “Lần đầu tiên thấy chủ tịch mình ra tay cứu người, tôi… thật sự bất ngờ.”
Khang Tuấn siết chặt tay, giọng trầm xuống: “Tôi đã nợ quá nhiều.”
Khi cảnh sát đến, Kiều Lan vẫn ngồi bên Phó Thiên, bàn tay cô run rẩy cầm bông băng cầm máu. Khang Tuấn không nói một lời, chỉ đứng nhìn. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra: có những vết thương không thể hàn gắn bằng hối hận – chỉ có thể bù đắp bằng hành động.
Ngày hôm sau, Tư Linh qua đời trong bệnh viện. Cô ta mất trong cơn mê, vẫn lẩm bẩm gọi tên người đàn ông đã không còn yêu mình. Tin tức ấy khiến Kiều Lan trầm lặng suốt buổi.
“Cô ấy đáng thương.” – cô nói. – “Dù cô ta sai, nhưng ít nhất… cũng từng yêu thật lòng.”
Khang Tuấn nhìn cô, ánh mắt lặng đi. “Còn em?”
Cô không trả lời. Nhưng trong ánh mắt ấy, hắn đã thấy một tia sáng khác – không còn hận, không còn né tránh, chỉ là một nỗi buồn rất người.
Chiều hôm ấy, bầu trời Thâm Quyến trong veo. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nắng mới. Ba người họ – mỗi người một vết thương riêng – cùng đứng bên nhau trước hiên nhà, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa dưới sân.
Kiều Lan quay sang Khang Tuấn, giọng nhỏ: “Nếu anh thực sự muốn chuộc lỗi, đừng nói nữa. Hãy làm.”
Hắn gật đầu.
Từ giây phút đó, mọi lời nói trở nên thừa thãi. Chỉ có ánh mắt họ gặp nhau, bình lặng mà sâu sắc như một khúc kết nhẹ cho những ngày giông bão.
Phía xa, mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn loang ra biển rộng. Khang Tuấn khẽ nói – chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Cảm ơn vì em vẫn còn sống.”
…
Một năm sau.
Thâm Quyến vào hạ, nắng trải vàng trên từng phiến lá. Tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp khu vườn nhỏ ven biển. Hai cậu bé sinh đôi đang đuổi bắt nhau quAnh Tuấn rào gỗ trắng, tiếng chân lạo xạo trên nền cát. Trên hiên nhà, Kiều Lan ngồi xếp những chiếc áo nhỏ gọn gàng, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên theo từng tiếng gọi:
“Mẹ ơi, anh Duy Khải lấy bóng của con rồi!”
“Không có! Là em giấu của anh trước!”
Cô bật cười. Tiếng cười ấy trong như nắng, ấm như gió – thứ âm thanh mà suốt nhiều năm qua, căn nhà này từng khát khao.
Phó Thiên dọn bữa sáng trên bàn gỗ dài, vẫn giữ thói quen pha trà cho cô mỗi sáng. Anh nói chuyện ít hơn trước, nhưng ánh mắt bình thản hơn, giống như đã học được cách buông tay mà không đau.



