Gió Qua Mùa Cũ - Chương 6
Dường như Khang Tuấn đang ở quán bar.
“Không thấy...” – giọng hắn lè nhè, nặng trĩu men rượu. “Tôi đã cho người lùng khắp thành phố, nhưng chẳng có kết quả gì... Cô ấy như bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong vài tiếng.”
Phó Thiên nắm chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh. “Tôi cũng chưa tìm thấy phu nhân, thưa chủ tịch. Ngài nên nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng.”
Bên kia, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề. “Là do tôi...”
Phó Thiên khẽ nhắm mắt. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không thể để hắn biết sự thật. Bởi Kiều Lan đã chịu đủ tổn thương rồi. Anh kính trọng tài năng lãnh đạo, sự quyết đoán của Khang Tuấn trong công việc, nhưng không thể nào tha thứ cho cách hắn đối xử với người phụ nữ ấy.
Một người đàn ông có thể giỏi giang đến đâu, nếu tàn nhẫn với kẻ yêu mình, thì vẫn chỉ là kẻ thất bại.
Anh hiểu rõ mối hận trong lòng Khang Tuấn – nỗi hận bắt nguồn từ cái chết của mẹ hắn tám năm trước. Kiều Văn Thanh, cha của Kiều Lan, chính là người gây ra vụ tai nạn đó và đang chịu án tù chung thân. Nhưng Kiều Lan, cô ấy có tội gì? Cô chẳng hề biết gì về tội lỗi của cha mình, vậy mà phải gánh cả mối thù không thuộc về cô.
Người phụ nữ anh yêu suốt mười năm bị dày vò, bị chà đạp bởi chính người chồng của mình.
Đáng sao?
Bên kia, giọng Khang Tuấn nhỏ dần: “Nếu có tin tức gì về Kiều Lan... hãy nói cho tôi...”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên xen giữa tiếng nhạc: “Khang Tuấn, anh gọi cho ai vậy?”
Phó Thiên khẽ mím môi, ánh mắt tối lại. Anh cười nhạt, giọng bình thản: “Chủ tịch, khuya rồi. Tôi cúp máy đây.”
Không có tiếng đáp lại. Anh chờ thêm vài giây, rồi dứt khoát bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Quay người định trở vào phòng, chân anh bỗng chạm phải thứ gì đó mềm mại. Nhìn xuống, anh sững lại.
Kiều Lan đang ngồi co ro trên sàn, hai tay ôm gối, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, ánh nhìn mơ màng như có như không.
“Phu nhân...”
Anh vội quỳ xuống, định đỡ cô dậy, nhưng cô lại cất giọng khàn khàn:
“Là Khang Tuấn sao?”
Phó Thiên khựng lại. Sau vài giây do dự, anh khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Kiều Lan khẽ dụi mắt, khóe môi cong lên, nụ cười nhợt nhạt như gió thoảng.
“Ồ.”
Một chữ nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến trái tim Phó Thiên siết lại.
Mặc dù Phó Thiên không bật loa ngoài, nhưng từng lời nói trong cuộc gọi vẫn vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Kiều Lan nghe thấy tất cả — nghe thấy giọng hắn trầm khàn, xen lẫn mệt mỏi; nghe thấy cả tiếng cười nhẹ của người phụ nữ đang ở bên cạnh hắn.
Hắn vẫn quan tâm cô, nhưng người ở cạnh hắn lại không phải là cô.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi Kiều Lan. Chỉ cần không gặp lại hắn nữa, cả hiện tại lẫn tương lai, cô sẽ tự do lựa chọn cuộc đời mình. Thật nực cười, thứ tình cảm mà cô từng xem là tất cả hóa ra lại chẳng đáng một lời cảm động. Hắn chưa từng yêu cô. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là con cờ trong tay hắn — bị kiểm soát, bị chi phối, bị tổn thương đến tận cùng.
Cô nên buông tay rồi.
Hắn không biết, cũng chẳng hiểu. Cô đã mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để oán trách.
“Cảm ơn anh.” – cô khẽ nói, giọng trầm và yếu. – “Vì anh không nói với Khang Tuấn rằng tôi đang ở đây.”
Phó Thiên ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, hai bàn tay đan chặt.
Có thể bạn quan tâm
“Tôi đã hứa.”
Anh ngừng một nhịp, giọng nhỏ hơn, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy. “Và tôi không bao giờ thất hứa... nhất là với em.”
Kiều Lan im lặng. Cô gác cằm lên đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Tâm trí rối như mớ chỉ rối, từng mảnh ký ức đan xen nhau khiến đầu cô choáng váng.
“Kiều Duy Khải, Kiều Duy Minh.”
Phó Thiên nghiêng đầu, khẽ chau mày.
“Tên hai đứa bé. Tôi không muốn chúng mang họ bố.” – Kiều Lan khẽ nói, tránh ánh mắt anh.
Trong ánh nhìn xa xăm ấy là cả một quãng đời chồng chất nỗi đau. Cô từng mơ về một gia đình trọn vẹn, một người chồng hiền lành, những đứa trẻ hạnh phúc lớn lên trong yêu thương. Nhưng đời chẳng bao giờ như ước muốn.
Cha cô — kẻ từng gây ra tai nạn năm xưa, đang phải chịu án tù suốt đời. Mẹ cô vì quá đau đớn mà tự kết liễu. Còn cô, từ đó đã bị cả họ hàng coi như vết nhơ cần tránh xa. Bị khinh bỉ, bị xem thường, bị ruồng bỏ.
Nhưng cô vẫn sống. Không mắng chửi, không vùng vẫy. Cô chịu đựng, tập thích nghi, và học cách im lặng để tồn tại.
“Đẹp đấy.” – Phó Thiên khẽ nói, ánh mắt dịu lại.
Cô khẽ cười, nụ cười gượng như vỡ nát trong lòng. “Tới Thâm Quyến đi...”
Đôi mắt hoa đào nhìn anh, trong veo mà kiên định. Tim Phó Thiên khẽ thắt lại, vành tai anh đỏ bừng. May thay ánh đèn mờ, nên cô không nhận ra sự bối rối ấy.
Anh ho nhẹ, giọng lúng túng: “Phu—”
“Đừng gọi tôi là phu nhân.” – cô cắt lời, giọng dứt khoát.
Anh khựng lại, khẽ gật đầu. Dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ màu cam nhạt, gương mặt cô sáng lên giữa bóng tối. Dáng vẻ mong manh nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự kiên định đến lạ.
Cô vẫn còn lưu luyến Khang Tuấn – điều đó anh biết, nhưng anh không trách. Người ta không thể ép trái tim thôi rung động, chỉ có thể học cách chịu đựng nó.
“Khi nào đi?” – anh hỏi.
“Càng sớm càng tốt.”
“Em nên nghỉ đi…” – lời anh bật ra tự nhiên, nhưng khi nhận ra cách xưng hô ấy, anh vội chữa lại – “Đã gần bốn giờ sáng rồi.”
Kiều Lan thoáng ngạc nhiên. Cách nói của anh nghe thân thuộc đến lạ, như thể giữa họ chẳng còn khoảng cách.
“Được.” – cô khẽ cúi đầu. – “Vậy thư ký Phó ngủ ở đâu?”
“Thư phòng. Tôi chỉ chợp mắt một lát thôi. Cô ngủ ngon.”
Anh đứng dậy, chìa tay ra định đỡ cô. Nhưng cô lắc đầu, tựa vào tường mà đứng lên, ánh nhìn kiên định.
Không thể đáp lại tình cảm của anh, cô chọn cách giữ khoảng cách. Còn anh, hiểu rõ điều đó, chỉ biết thu tay về, nở một nụ cười gượng gạo.
Khi anh quay người định rời đi, giọng nói mảnh như gió thoảng cất lên sau lưng:
“Ngày mai, tôi muốn rời khỏi Thượng Hải.”
Anh khựng lại, lặng im rất lâu.



