Gió Qua Mùa Cũ - Chương 8
Anh hiểu ý, đặt Duy Minh vào lòng cô. Nhưng khi chuyển tay, da họ khẽ chạm nhau. Cảm giác mềm mại ấy khiến tim anh loạn nhịp, vội ho nhẹ để che giấu.
Bên cạnh, Kỳ Nam quan sát toàn bộ. Ánh cười giễu cợt quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một cái cau mày sâu kín. Bao nhiêu năm rồi, vì sao Phó Thiên vẫn chẳng thể quên người phụ nữ ấy?
Hồng nhan… họa thủy.
Người phụ nữ của Khang Tuấn – sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.
Ánh mắt Kỳ Nam dõi theo chiếc xe đen sang trọng dần lăn bánh. Phó Thiên liếc anh qua gương chiếu hậu, ánh nhìn thoáng cảnh cáo. Kỳ Nam nhướng mày, giơ nhẹ ngón tay như muốn ra hiệu điều gì đó, nhưng chưa kịp hạ xuống thì chiếc Rolls-Royce đã tăng tốc, bỏ lại phía sau chỉ còn vệt khói mờ trong nắng sớm.
...
Tại Tọa Kình.
Căn phòng chìm trong một thứ không khí đặc quánh, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Mặt sàn phủ kín giấy tờ, máy tính, cùng vô số vật dụng bị hất tung tán loạn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, chói tai giữa khung cảnh tĩnh mịch. Âm thanh ấy khiến không gian vốn nặng nề càng thêm rợn ngợp.
Khang Tuấn ngồi lặng, ánh mắt phủ đầy u tối. Hắn cầm máy, giọng trầm khàn:
“Nói đi.”
“Chủ... chủ tịch...” – đầu dây bên kia run rẩy. – “Vẫn... chưa tìm ra tung tích của phu nhân, thưa ngài...”
“Cút!” – tiếng gầm bật ra cùng cơn giận dữ. Chiếc điện thoại trong tay hắn bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan.
Hắn không tin. Cô không thể nào biến mất nhanh như thế. Trong vài giờ ngắn ngủi, cô ôm hai đứa con rời khỏi bệnh viện, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hệ thống camera đã được kiểm tra kỹ. Hắn nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé ấy, run rẩy, lảo đảo ôm hai đứa con đi qua hành lang, ngã quỵ rồi lại gượng đứng dậy. Cảnh tượng ấy như dao cứa vào tim.
Cô chán ghét hắn đến thế sao?
Khang Tuấn chôn mặt vào hai bàn tay. Hắn đã quên mất chính mình từng lạnh nhạt, từng tổn thương cô đến nhường nào. Cái giá hôm nay phải trả – hắn đáng phải nhận.
Một tiếng cười khàn khẽ bật ra, đứt đoạn.
“Ha... ha...”
Hắn siết chặt tóc, nước mắt bất chợt trào ra qua kẽ tay. Lần thứ hai trong đời, hắn khóc vì cô.
Cả đêm, hắn không ngủ nổi.
Khi lau khô nước mắt, gương mặt hắn hốc hác, méo mó vì mệt mỏi. Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ cuồng loạn.
“Hóa ra...” – hắn cười nhạt – “Kiều Lan, có người dám giúp em trốn khỏi tôi sao?”
Ánh nhìn hắn tối sầm lại. “Cho dù phải lật tung cả thế giới này, em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Hắn cúi xuống, nhặt lại chiếc điện thoại nứt vỡ. Màn hình chập chờn, hắn vô thức mở phần tin nhắn. Giữa vô số thông báo công việc, có vài dòng tin cũ của Kiều Lan.
Thứ Ba, ngày 26 tháng 10:
[Khang Tuấn, cơm tối em đã nấu xong, anh có về nhà không?]
Thứ Tư, ngày 27 tháng 10:
[Khang Tuấn, hôm nay dì Lý dạy em nấu canh cua, em làm thử... vị dở tệ lắm!]
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10:
[Một tuần rồi anh chưa về nhà, anh bận đến vậy sao?]
Khang Tuấn khẽ đập trán. Khi ấy, vì ghét bị làm phiền, hắn đã tắt thông báo tin nhắn, chưa từng mở đọc lại. Lướt xuống, hắn thấy thêm những dòng cũ kỹ – những tin nhắn mà giờ đây đọc lại, tim hắn như bị bóp nghẹt:
[Em có thai.]
Có thể bạn quan tâm
[Cơm tối không ngon, không có khẩu vị.]
[Cô gái lúc chiều là ai vậy?]
[Bỏ đi, anh cũng chẳng quan tâm.]
Hắn siết chặt điện thoại, lòng quặn lại. Hóa ra buổi chiều hôm đó, cô cũng đã chứng kiến.
Cô thấy hết, nhưng vẫn im lặng.
Khang Tuấn nhắm mắt, gửi đi một dòng tin ngắn ngủi.
[Tôi nhớ em.]
Không hồi âm. Hắn nhìn màn hình hồi lâu rồi tắt nguồn. Có lẽ cô đã đổi sim, hoặc đơn giản là chẳng muốn liên quan đến hắn nữa.
…
Ở phía bên kia, Kiều Lan hắt xì hai cái, khẽ dụi mũi.
Phó Thiên liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng lo lắng:
“Cô cảm rồi à?”
“Không đâu.” – cô lắc đầu, mũi vẫn đỏ ửng. – “À, mà điện thoại của tôi...”
“Tôi sẽ mua cái mới cho cô.” – anh cười, nụ cười ấm áp hiện trên gương mặt nghiêm nghị.
Cô ngẩn người, bất giác nhớ lại những tin nhắn từng gửi cho Khang Tuấn. Bao lần chờ đợi, bao lần hụt hẫng... Cuối cùng hắn cũng chẳng thèm đọc. Giữ lại chiếc điện thoại ấy, chẳng khác nào giữ lại nỗi đau.
“Cảm ơn anh.” – cô nói khẽ.
Xe chạy đã hơn bốn tiếng. Dọc đường, Phó Thiên liên tục dừng lại để cô nghỉ, dù chính anh mới là người mệt mỏi hơn cả.
Cô nghiêng người, chống tay lên ghế, nhìn anh. Khoảng cách giữa họ bỗng rút ngắn lại.
“Anh có mệt không?”
Câu hỏi ấy, giản đơn mà chân thành, khiến anh khựng lại. Bàn tay trên vô lăng siết chặt. Chiếc xe khẽ chao, suýt lệch khỏi làn đường.
Hơi thở thoang thoảng mùi hương hoa lê của cô khiến tim anh loạn nhịp. Anh nuốt khan:
“Không... tôi vẫn ổn.”
“Ừm.” – cô gật đầu, khẽ nhìn ra cửa kính. – “Đường vắng quá, anh đi chậm thôi. Lát nữa tìm chỗ nghỉ, một khách sạn nhỏ cũng được.”
Lời cô vừa dứt, vành tai anh đỏ bừng. Cô như nhận ra sự hiểu lầm, vội vàng nói thêm:
“Tôi ở phòng khác, chắc không tốn bao nhiêu đâu nhỉ?”
Phó Thiên khẽ cười, giọng nghẹn nhẹ: “Không vấn đề.”
Anh biết, cô không có ý gì, nhưng trái tim anh lại phản ứng mạnh mẽ hơn lý trí cho phép.
Và trong thâm tâm, anh vẫn luôn thấy day dứt — vì cô vẫn là vợ hợp pháp của Khang Tuấn, còn anh thì đang đi ngược lại bổn phận của mình.
Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên anh chọn sống thật với trái tim.
Kiều Lan khẽ rút người về sau, cố tìm một tư thế thoải mái để dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Hai hàng mi dần cụp xuống, giấc ngủ nhẹ bẫng kéo đến.
Phó Thiên liếc qua gương chiếu hậu, thấy cô đã say giấc, liền vặn nhỏ âm lượng rồi khởi động xe.



