Gió Qua Mùa Cũ - Chương 9
Một bản nhạc ballad du dương vang lên, giọng ca nam trầm ấm hòa vào tiếng gió nhẹ ngoài cửa kính.
“Gió thổi cuốn làn tóc em tung bay
Một chút nhớ nhung, một chút yêu thương...
Anh đứng từ xa ngắm nhìn em trong nắng vàng,
Nụ cười em tươi tắn, nhưng nước mắt tuôn rơi...”
“Kiều Lan…” – anh khẽ gọi, nhưng cô vẫn im lặng, chỉ có nhịp thở đều đặn như câu trả lời dịu dàng nhất.
Xe dừng trước một khách sạn nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ thông. Phó Thiên nghiêng đầu nhìn cô – dáng người nhỏ nhắn tựa vào ghế, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, trông vừa yếu ớt vừa khiến người ta muốn che chở.
Anh nhẹ giọng: “Kiều Lan?”
Không có hồi đáp. Chỉ khi xe dừng hẳn, cô khẽ cựa người, chiếc váy hơi lệch, để lộ bờ vai trắng mịn dưới lớp vải mỏng.
Phó Thiên vội quay đi, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Trong đầu anh loạn nhịp, chỉ còn biết lẩm nhẩm vài câu niệm để xua đi ý nghĩ rối ren.
Đúng lúc ấy, Kiều Lan mở mắt, giọng khàn khàn:
“Anh vừa gọi tôi à?”
“Ừm... Ở đây có khách sạn, cô nghỉ một lát nhé.”
Anh chỉ tay về phía tòa nhà gỗ trước mặt. Đường vắng, nếu đi thêm, e rằng phải vài tiếng nữa mới có chỗ dừng chân.
Nhưng chưa kịp nói hết, Kiều Lan đã cau mày, bàn tay vội che miệng. “Tôi... buồn... ọe…”
Chưa dứt lời, cô đẩy cửa xe.
Phó Thiên hốt hoảng bước xuống, kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã. Anh cúi người, một tay giữ vai, một tay đỡ dưới gối, bế bổng cô lên.
“Anh... ọe...” – cô khẽ rên, mặt tái nhợt, cơn buồn nôn dâng nghẹn.
“Không sao đâu.” – Anh trấn an, ánh mắt thoáng xót xa. Rõ ràng trước đó chính cô đã quả quyết rằng mình không hề say xe.
Cô yếu ớt bấu vào cổ áo anh, cố nói: “Thả tôi xuống.”
“Xin lỗi.” – giọng anh trầm khàn. – “Tôi phải đưa cô lên phòng trước, rồi quay lại đón hai đứa nhỏ.”
Anh bước nhanh vào sảnh khách sạn, giọng cô lễ tân cất lên đầy lịch sự:
“Chào anh chị, xin hỏi cần mấy phòng ạ?”
Phó Thiên nói ngắn gọn: “Hai.”
Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn họ, trong mắt thoáng ngạc nhiên. Một người đàn ông cao lớn đang bế người phụ nữ nhỏ nhắn trong vòng tay, cả hai đều toát ra vẻ thân mật khó giấu. Nhưng anh lại yêu cầu hai phòng riêng.
“À... xin lỗi anh,” – cô ấp úng. – “Khách sạn chỉ còn hai phòng trống là 308 và 424, nhưng 308 đã có người đặt rồi ạ.”
Phó Thiên trầm ngâm, rồi cúi xuống hỏi nhỏ:
“Chỉ còn một phòng, cô thấy sao?”
Kiều Lan nhíu mày, giọng mệt nhưng vẫn dứt khoát:
“Một phòng hai giường. Anh một giường, tôi một giường.”
“Được. Vậy lấy phòng 424.”
Cô lễ tân mỉm cười niềm nở: “Dạ, tầng ba rẽ trái, phòng cuối dãy ạ.”
Phó Thiên khẽ gật đầu cảm ơn. Vừa toan đi, Kiều Lan kéo vạt áo anh, nói nhỏ:
“Tôi tự lên được. Anh quay lại bế hai đứa nhỏ đi.”
Có thể bạn quan tâm
“Cô có chắc là ổn không?”
Cô hơi cau mày, ánh nhìn vừa bướng bỉnh vừa kiêu hãnh: “Ổn.”
Phó Thiên đành nhẹ nhàng thả cô xuống, đứng nhìn theo cho đến khi dáng người mảnh khảnh ấy khuất sau khúc quanh cầu thang.
Một giọng nói vang lên phía sau:
“Anh đúng là người chồng tốt đấy! Vợ anh thật có phúc.”
Cô lễ tân cười tươi, không giấu được sự ngưỡng mộ.
Phó Thiên chỉ khẽ đáp, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, giọng trầm tĩnh nhưng phảng phất nỗi buồn:
“Cô ấy... không phải vợ tôi.”
Kiều Lan ngồi thẫn thờ trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng gỗ nhỏ. Cô cau mày, buông ra vài tiếng lẩm bẩm khó nghe. Một chiếc giường, bốn người – sắp xếp kiểu gì cho ổn đây?
Phó Thiên chẳng lẽ lại ngủ dưới đất? Nghĩ đến cảnh ấy, cô thấy áy náy. Dù anh không nói ra, nhưng bắt một người đàn ông như anh nằm sàn trong khi mình chiếm giường – thật chẳng khác nào vô ơn.
Giữa họ, ngoài hai chữ “bạn bè”, chẳng còn danh phận nào khác. Còn nữa – cô vẫn là vợ hợp pháp của kẻ mà cô không muốn nhắc tên. Còn Phó Thiên lại là thư ký thân cận của hắn. Cô không có quyền khiến anh vướng vào rắc rối. Chỉ riêng việc anh đưa cô đi đã là quá mạo hiểm rồi.
Cánh cửa khẽ mở. Phó Thiên bước vào, trên tay là hai đứa nhỏ. Ánh nhìn anh thoáng dịu lại khi thấy cô, nhưng khi liếc đến chiếc giường đơn trải nệm trắng tinh kia, nụ cười nơi khóe môi lập tức biến mất.
Duy Khải tinh nghịch, vươn tay kéo cằm anh, cố gắng “nắn” gương mặt Phó Thiên thành đủ hình dạng. Còn Duy Minh thì cười khanh khách, nước dãi chảy lem áo anh khiến cổ áo ướt đẫm.
“Anh ngủ trên giường, tôi dưới đất.” – Kiều Lan nhắm nghiền mắt, giọng dứt khoát.
“Không được.” – anh lập tức từ chối, đặt hai đứa bé nằm ngay ngắn xuống giường. Giọng anh trầm, nhưng kiên định: “Cô là phụ nữ, lại mới sinh, làm sao tôi để cô nằm dưới đất được.”
Duy Khải trợn tròn mắt nhìn anh, rồi vung chân đạp nhẹ lưng mẹ như đang tỏ thái độ phản đối.
“Duy Khải, ngoan nào.” – cô mắng yêu, nhưng khoé môi khẽ cong.
Quay sang Phó Thiên, cô nghiêm túc nói: “Anh đã mệt lắm rồi, tôi không thể chiếm giường một mình.”
“Tôi là đàn ông.” – anh ngắt lời, nụ cười nhẹ thoáng qua. – “Chút này không sao đâu. Cô yên tâm.”
Cô im lặng một lát, cuối cùng đành gật đầu. Cãi nữa cũng vô ích, mà lòng cô thực ra lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
“Cô đói chưa?” – giọng anh khẽ vang lên.
Cô chưa kịp đáp thì dạ dày đã lên tiếng trước. Mặt Kiều Lan đỏ bừng, cô lấy tay che bụng, lúng túng gật đầu.
“Đợi tôi chút.” – anh mỉm cười rồi bước nhanh ra ngoài.
Mười phút sau, anh trở lại, tay cầm hai hộp cơm gỗ còn bốc hơi nóng.
“Cơm được nấu từ trưa, tôi nhờ họ hâm lại.” – anh nói, đặt hộp lên bàn gỗ.
Cô đưa tay nhận, liền rụt lại ngay – hộp cơm nóng đến mức bỏng rát.
Anh khẽ bật cười, giọng dịu dàng: “Hơi nóng, cô chờ nguội một chút rồi ăn.”
Kiều Lan mím môi, khẽ “ừ”. Anh quan tâm cô quá mức, đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cô không nói ra, nhưng trong lòng dâng lên một niềm cảm kích khó tả.
Phó Thiên không ngồi lại ăn cùng. Anh mở cửa ban công, để hơi gió thổi qua.
“Sao anh không ăn trong phòng?” – cô khẽ hỏi.
“Có mùi.” – anh quay sang, ánh mắt hiền hòa. – “Sợ hai đứa nhỏ khó chịu.”
Cô cúi đầu, chỉ nói nhỏ một tiếng “ừ”. Anh đâu cần phải làm thế.



