Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 15
Anh về rồi đây, về với em.”
Cô nhào đến bên giường, nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt bên mép giường. Mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm nơi lòng bàn tay khiến cô òa khóc như một đứa trẻ.
“Cảm ơn trời đất… cảm ơn vì đã không mang anh đi mất.”
Hắn nở nụ cười mỏng, đáp lại bằng giọng khàn khàn nhưng vẫn đậm chất kiêu ngạo:
“Anh sống được… là nhờ em, không phải nhờ ai hết.”
Cô vừa khóc vừa bật cười, tiếng cười lẫn trong nước mắt, nghẹn ngào mà ấm áp.
“Anh vẫn còn mạnh miệng được nữa sao, đồ ngốc…”
Ngón tay cái của hắn khẽ trượt trên mu bàn tay cô, một động tác nhỏ thôi nhưng chứa đầy dịu dàng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cô thấy sự bình yên, nhưng vẫn thiếu đi một tia ấm áp mà cô từng mong mỏi.
Hắn nhìn cô, nhìn thật lâu. Rồi bất giác, bàn tay siết chặt hơn, như thể sợ cô tan biến nếu buông ra.
Từ trước đến nay, hắn không tin vào vận may. Thế nhưng lần này, hắn tin — vì cô vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn khóc vì hắn.
“Em… vừa gọi anh là gì?”
“Anh.” — Cô khẽ gật, lau đi nước mắt. — “Vậy nên, anh cũng đừng xưng ‘tôi’ nữa được không?”
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
“Em dám ra lệnh với anh à?”
Cô cứng người, cúi mặt im thin thít.
Hắn khẽ bật cười. Cái cười vừa ấm vừa trêu, như thể đang nhìn một đứa trẻ cứng đầu.
Bàn tay to lớn ấy vẫn nắm chặt tay cô không rời. Sau những lần sống chết kề bên, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ thay cho muôn lời hứa hẹn.
Giọng hắn khàn khàn vang lên, chậm rãi:
“Anh không thích bị ra lệnh. Trên đời này, ngoài cha anh, chẳng ai dám làm thế cả. Nhưng nếu là em… anh cho phép. Vậy nên đừng khóc nữa, anh đau đấy.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ngỡ ngàng, trong mắt ánh lên một tia sáng nhỏ. Tia sáng ấy khiến toàn bộ căn phòng như ấm hẳn lên.
Khoảnh khắc đó, mọi khổ đau, mọi mất mát đều hóa thành hư không.
Nếu được ra lệnh cho anh là một đặc ân, thì được yêu anh — có lẽ là ân huệ lớn nhất đời cô.
Em yêu anh.
Yêu bằng những tổn thương, bằng nước mắt, bằng máu và cả linh hồn.
Yêu bằng sự trưởng thành sau bão giông, yêu bằng tất cả những gì em có.
Nếu buộc phải chọn giữa thiên đường và anh, em sẽ không chọn gì cả — vì anh không phải lựa chọn, anh là duy nhất.
Đột nhiên, hắn cất giọng:
“Anh muốn xuất viện.”
Cô lập tức phản đối:
“Không được! Anh mới vừa thắng Thần Chết ngày hôm qua thôi!”
Hắn khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên:
“Anh có bác sĩ riêng.”
“Không! Không được!” — Cô nghiêm giọng, trừng mắt nhìn hắn. — “Anh quên rồi à? Anh nói em có quyền ra lệnh với anh mà.”
“Em đang lợi dụng quyền lực đấy à?”
Có thể bạn quan tâm
“Đúng vậy!” — Cô cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong như trăng non. — “Không chỉ lợi dụng quyền làm vợ, mà còn lợi dụng cả việc làm mẹ nữa.”
Thương Hàn Phong sững lại, đôi mắt bỗng mở to, dường như không tin vào điều vừa nghe thấy. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn, giọng khẽ khàng:
“Anh mau khỏe nhé… mẹ con em cần anh bảo vệ.”
Hắn bật dậy theo phản xạ, nhưng vết thương khiến toàn thân đau nhói. Hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô, run run:
“Em… có thai rồi sao?”
“Phải. Em có thai rồi.”
Sự vui sướng trong ánh mắt hắn bùng nổ như ánh mặt trời sau cơn bão. Từng thớ thịt, từng mạch máu trong người hắn đều run lên vì hạnh phúc. Không kìm được, hắn hét to, giọng dõng dạc vang khắp hành lang:
“Lạc Dương! Mau báo cho anh em biết — tổ chức sắp có lãnh đạo mới! À, nhớ dặn họ chuẩn bị thật nhiều tiền mừng! Bao nhiêu rượu cũng được, anh uống hết!”
Tiếng hô vang đến nỗi cả tầng bệnh viện sững lại. Ngoài hành lang, Lạc Dương đỏ mặt, gãi đầu đáp nhanh:
“E… e hèm, em đi liền, đại ca!”
Cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ.
Thương Hàn Phong dựa lưng vào gối, vẫn chưa thôi cười.
“Tiểu tổ tông nhà em làm anh đau rồi đấy.”
Hắn vươn tay nhéo nhẹ mũi cô, nụ cười hạnh phúc khiến gương mặt lạnh lùng kia trở nên mềm mại lạ thường. Suốt những tháng ngày bên nhau, cô chưa bao giờ thấy hắn vui đến thế.
“Anh vừa gọi em là gì?”
“Tiểu tổ tông! Em khiến anh vui đến phát điên rồi!”
Hắn siết chặt tay cô hơn, đầu ngón tay khẽ run. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn:
“Anh xem, run thế này mà bảo không xúc động.”
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Người ta cũng là lần đầu làm cha mà.”
“Thế là hình tượng đại ca lạnh lùng tan vỡ rồi nhé.”
“Đại ca gì chứ, lạnh lùng gì chứ?” — hắn bật cười sảng khoái. — “Giờ anh chỉ là một gã đàn ông lần đầu được làm cha thôi.”
Cô khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
“Thương Hàn Phong, em ra lệnh cho anh phải mau khỏe lại. Lời em, anh không được phép cãi.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đan xen, trong đó chỉ còn tràn đầy yêu thương.
Đúng vậy — dù từng là một kẻ lạnh lùng, từng đứng giữa ranh giới sống chết, nhưng giây phút này, Thương Hàn Phong cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, lần đầu biết cảm giác làm cha.
Và trong mắt cô, anh đáng yêu đến lạ thường.
Sau một tuần điều trị, Thương Hàn Phong cuối cùng cũng được xuất viện. Chưa bao giờ hắn rời khỏi nơi này với nụ cười rạng rỡ đến vậy. Có lẽ, vì trong lòng hắn đang mang một niềm vui lớn hơn bất kỳ chiến thắng nào — niềm hạnh phúc sắp được làm cha.
Nghe qua thì tưởng nghịch lý, nhưng đúng là như thế. Người đàn ông từng bước ra từ đạn lửa, giờ đây lại có thể vui đến mức ánh mắt cũng lấp lánh như trẻ nhỏ.
Vết thương cũ ở bụng chưa kịp lành, giờ lại thêm một vết mới khiến cơ thể hắn yếu hơn trước. Bác sĩ riêng của hắn phải lui tới nhà mỗi ngày — nửa để theo dõi tình trạng của “đại ca”, nửa để chăm sóc cho người phụ nữ đang mang thai kia.
Dù còn nằm trên giường, Thương Hàn Phong lại chẳng chịu yên. Không hiểu hắn tìm ở đâu ra mớ kiến thức sinh sản, suốt ngày thao thao bất tuyệt: rằng buổi sáng nên đi bộ nhẹ cho khí huyết lưu thông, rằng khi sinh sẽ dễ hơn; rằng không được dùng dao kéo, vì lỡ trượt tay thì con sẽ “đau theo mẹ”. Hắn nghiêm túc đến mức biến thành một người hoàn toàn khác — vừa cứng rắn vừa tỉ mỉ, tựa như bảo mẫu tận tụy nhất thế gian.
Còn cô, thay vì khó chịu, lại thấy lòng ngập tràn niềm vui. Người đàn ông từng ít nói, lạnh lùng đến đáng sợ, giờ bỗng trở nên ấm áp và cằn nhằn chẳng kém gì một ông chồng hiền lành.



