Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 17
Kiều Hạ Yên cũng không cần thêm mệnh lệnh, chỉ khẽ cúi chào hắn, rồi quay người bỏ ra ngoài. Gương mặt không một biểu cảm, từng bước đi đều toát ra khí thế khiến Uyển Tâm thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Cô nuốt khan, rồi hấp tấp đi theo. Cả hai đi qua con đường mòn đầy gió và nắng. Kiều Hạ Yên im lặng suốt, không buồn quay đầu lại. Cô đành cười trừ, gãi đầu:
“Ờ… cô có thể đi chậm một chút được không?”
Cô ta có giảm bước, nhưng vẫn chẳng nhìn cô lấy một lần. Bóng lưng mảnh khảnh ấy lạnh lùng đến mức khiến người khác ngạt thở.
Họ đi khá xa, qua cả khu nhà gỗ và những lều nhỏ ven biển. Mỗi nơi đi qua, những người đang làm việc đều dừng lại, cúi đầu gọi “Chị Tứ!” với giọng kính cẩn. Uyển Tâm giật mình. Người phụ nữ đi trước cô dường như có vị thế rất cao ở đây — có lẽ là người mà ai cũng e dè.
Nhưng lạ thay, ánh mắt của họ khi liếc về phía cô lại phảng phất sự lạnh nhạt, như thể cô không đáng để chú ý. Một chút khinh thường, một chút dè chừng, tất cả hòa lại khiến cô thấy lòng nghẹn ứ.
Cô cố mỉm cười, đi theo như một chiếc bóng.
Đến khi cả hai dừng lại bên một bãi rừng, Kiều Hạ Yên mở bình nước ra uống. Còn cô thì đã mệt đến mức chân run rẩy, phải ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó. Cô nhìn cô ta uống nước mà cổ họng khô rát, giọng khàn khàn:
“Cô… cho tôi uống một ngụm được không?”
Kiều Hạ Yên vẫn không nói gì, chỉ uống tiếp. Uống xong, cô ta lau miệng, ném lại một câu cộc lốc:
“Hết rồi.”
Cô nuốt nước bọt, kìm cơn tức, vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Vậy… ở đây có chỗ nào lấy nước không?”
“Ngồi đây đợi. Tôi đi lấy.”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại.
Uyển Tâm ngồi yên hồi lâu. Cơn mệt mỏi dâng lên khiến cô gần như không thở nổi. Gió biển thổi qua những tán cây rừng rì rào, tiếng ve kêu râm ran. Một phần vì đang mang thai, một phần vì đã đi bộ quá xa, toàn thân cô rã rời.
Cô đợi mãi, nhưng người kia vẫn không quay lại. Bầu trời dần ngả sang màu đồng nhạt, ánh nắng gắt hơn. Cổ họng cô khát khô, môi nứt nẻ.
“Không lẽ cô ta bỏ đi thật rồi sao…”
Cô đứng lên, dò dẫm tìm đường quay lại, nhưng chỉ thấy toàn cây rừng rậm rạp. Con đường cũ đã biến mất, thay vào đó là những lối mòn giống hệt nhau. Mỗi bước đi, cô càng thêm hoang mang.
Rồi cô lạc.
Cô gọi vài tiếng, chỉ có tiếng gió đáp lại. Những con côn trùng rừng cắn vào da thịt khiến cô đau rát. Cô cố lê từng bước, nhưng đến cuối cùng, sức cùng lực kiệt, cô ngã quỵ xuống bên gốc một cây cổ thụ, hơi thở yếu dần rồi ngất lịm.
Cùng lúc đó, trong trại chính, Thương Hàn Phong vừa bàn xong việc. Hắn định đi tìm cô để cùng về thì không thấy đâu. Gọi mấy tiếng, vẫn không ai trả lời.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên. Hắn đi thẳng đến chỗ Kiều Hạ Yên, thấy cô ta đứng một mình trước hiên nhà, dáng vẻ bình thản đến lạ.
“Cô ấy đâu?” — hắn hỏi, giọng lạnh băng.
Kiều Hạ Yên nhún vai:
“Cô ta bảo khát nước, tôi đi lấy. Khi quay lại thì không thấy đâu nữa. Có lẽ đi dạo quanh thôi.”
Thương Hàn Phong cau chặt mày, không thèm nghe thêm, lập tức ra lệnh tìm kiếm. Cả hòn đảo nhốn nháo. Hắn tự trách mình — đáng lẽ hắn không nên để cô đi xa, càng không nên quên rằng cô đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ.
Hắn mất bình tĩnh thật sự.
Không còn dáng vẻ điềm đạm của “lão đại”, hắn lao đi như kẻ phát cuồng, băng qua từng con dốc, từng lối rừng, mặc cho ánh nắng rát bỏng đốt cháy làn da và mồ hôi tuôn như suối. Hắn gọi tên cô đến khản đặc, giọng vỡ ra giữa gió:
“Dư Uyển Tâm! Em ở đâu? Uyển Tâm! Trả lời anh đi!”
Có thể bạn quan tâm
Cho đến khi hắn phát hiện một dáng người nằm im lìm dưới gốc cây cổ thụ.
Hắn như chết lặng trong một giây, rồi lao đến bên cô, run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy:
“Em tỉnh dậy đi! Dư Uyển Tâm! Em nghe anh không? Mau tỉnh lại đi!”
Giọng hắn khản đặc, tuyệt vọng.
Không màng vết thương trên bụng còn chưa liền, hắn bế cô lên, chạy thẳng về trại chính. Máu thấm qua lớp áo nơi vết thương cũ, hòa cùng mồ hôi chảy dài xuống thái dương.
Giữa đường, Lạc Dương xuất hiện, kinh hãi khi thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn. Cậu vội lao tới:
“Đại ca! Để em bế cô ấy cho!”
Nhưng Thương Hàn Phong chỉ lắc đầu, ôm chặt cô trong tay, giọng khàn khàn:
“Không cần… anh sẽ tự đưa cô ấy về.”
Lạc Dương nhìn theo, không nói thêm gì. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo dõi theo thân hình đang ngất xỉu kia, ánh lên một tia nghi ngờ và cảnh giác.
Trong lòng cậu thoáng qua một suy nghĩ nặng nề:
Người phụ nữ này — liệu có phải là may mắn của đại ca, hay là khởi đầu cho một cơn giông mới?
Thương Hàn Phong bế cô bằng tất cả sức lực còn sót lại, chạy nhanh nhất có thể về tòa nhà trung tâm. Hơi thở hắn gấp gáp, bước chân nặng nề nhưng vẫn không dừng lại dù chỉ một giây. Vào đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt Uyển Tâm lên giường rồi ra hiệu cho bác sĩ riêng – La Dĩ Hoặc – tiến vào.
Hắn ngồi xuống ghế, tay siết chặt lại, mồ hôi đọng trên trán rơi xuống thành từng giọt. Cơn đau từ vết thương cũ nơi bụng dội lên dữ dội, nhưng hắn cố nén lại, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô.
La Dĩ Hoặc vừa kiểm tra, vừa nghiêm giọng:
“Đại ca, với tình trạng hiện tại, anh tuyệt đối không nên vận động mạnh như vậy. Chỉ cần chậm thêm chút thôi, vết thương cũ sẽ nứt lại.”
Thương Hàn Phong khẽ cau mày, ánh mắt thoáng lạnh, khiến La Dĩ Hoặc lập tức im lặng. Một lát sau, vị bác sĩ kết thúc việc khám, nhẹ nhàng nói:
“Không sao cả. Chị dâu chỉ kiệt sức, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh. Với lại… cô ấy đang mang thai nên cơ thể yếu hơn người thường.”
Thương Hàn Phong gật đầu, giọng khàn khàn:
“Tôi biết. Cả mẹ lẫn con đều ổn chứ?”
“Ổn cả, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày.”
La Dĩ Hoặc cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại hắn ngồi thừ trên ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cô. Chỉ đến khi hơi thở cô đều lại, hắn mới khẽ thở ra, toàn thân như được trút gánh nặng.
La Dĩ Hoặc vừa ra ngoài thì bắt gặp ba người đang chờ sẵn trước cửa — Lạc Dương, Bạch Triệt và Kiều Hạ Yên. Hai người đàn ông ngồi im, còn Kiều Hạ Yên thì đứng tựa khung cửa, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
La Dĩ Hoặc liếc cô ta, giọng trầm xuống:
“Cô dẫn chị dâu vào khu rừng ấy, đúng không?”
Kiều Hạ Yên nhún vai, thản nhiên:
“Không.



