Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 2
Mém chút nữa thì tôi mất mạng vì ông rồi. Từ nay ông đừng hòng lấy được xu nào từ chỗ tôi nữa!”
Đám người lần lượt bỏ đi, để lại người đàn ông đứng trơ giữa con ngõ hẹp. Ông ta nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt, vừa hối hận vừa điên tiết vì “túi tiền di động” đã bị cướp khỏi tay.
Sau khi đưa cô trở về, Thương Hàn Phong nhẹ nhàng đặt Uyển Tâm xuống giường. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đang vướng trên người cô, rồi chậm rãi tháo nốt những lớp vải còn lại. Đôi mắt lạnh lùng của hắn quét qua cơ thể non trẻ ấy, không chút dao động. Chỉ trong giây lát, hắn lại bế cô lên và đưa thẳng vào phòng tắm.
Hắn đặt cô vào bồn, mở vòi nước xối thẳng. Nước lạnh giữa đêm khiến cô run bắn, tỉnh khỏi cơn mê man. Ánh mắt hắn khẽ tối lại khi nhìn thấy cô mở mắt, bối rối vì tình trạng trần trụi của mình và ánh nhìn lạnh như băng của hắn.
“Ông… ông đã cứu tôi!”
“Rửa cho sạch đi. Tôi không thích cơ thể em bị vấy bẩn bởi kẻ khác.”
Câu nói tưởng như lạnh lẽo lại khiến tim cô khẽ run. Trong làn nước lạnh, Uyển Tâm òa khóc, nhào đến ôm chầm lấy hắn, giọng nghẹn lại:
“Ban nãy… tôi đã gọi tên ông, chỉ mong ông đến cứu. Tôi không ngờ… cha tôi lại tệ bạc đến vậy…”
Hắn đứng yên, để mặc cô dựa vào ngực mình. Hơi thở yếu ớt của cô phả lên lớp áo sơ mi ẩm nước. Khi tiếng nấc nghẹn dần lắng xuống, Thương Hàn Phong nâng cằm cô, đôi mắt lạnh như lưỡi dao:
“Không được khóc. Tôi không cưới phụ nữ yếu đuối.”
Giọng hắn trầm và chắc, như một mệnh lệnh không thể trái.
“Vợ tôi không được phép nhu nhược. Sau này gặp nguy hiểm, phải tự mình giải quyết. Chỉ khi nào việc của em ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi, tôi mới nhúng tay vào.”
Cô ngước lên, giọng run run: “Vậy tại sao ông lại cứu tôi?”
Hắn nhìn sâu vào mắt cô. “Tôi đã nói rồi, chỉ khi liên quan đến quyền lợi của mình tôi mới ra tay. Mà em… chính là một trong những quyền lợi đó.”
Uyển Tâm mím môi, khẽ gật đầu. Thương Hàn Phong nhìn cô một thoáng, khóe môi nhếch nhẹ — lần đầu tiên hắn hé lộ một chút gì đó như tán thưởng.
“Tốt. Nếu em biết nghe lời, tôi dám đảm bảo em sẽ sống yên ổn cả đời. Còn nếu chống lại tôi… thì chỉ có khổ đau thôi.”
Hắn quay người định bước đi, nhưng bàn tay nhỏ bé bỗng nắm chặt lấy tay hắn. Cô khẽ kêu: “Cơ thể tôi… nóng quá.”
Thương Hàn Phong cau mày, chạm vào làn da đang nóng ran. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt phủ sương mờ ảo.
“Em bị bỏ thuốc rồi.”
“Tôi… tôi nóng quá…”
“Muốn thì nói ra.”
Cô cắn môi, run rẩy nắm chặt tay hắn. “Làm ơn…”
Hắn siết chặt hàm, rồi cởi bỏ lớp áo ướt dính trên người, để lộ tấm lưng rắn chắc cùng một vết sẹo dài xấu xí chạy ngang ngực. Trong cơn mơ hồ, cô chỉ cảm nhận hơi thở hắn đến gần, những ngón tay thô ráp lướt qua da thịt, khiến mọi thứ trở nên mơ màng.
“Ông… nhẹ nhàng thôi được không?”
Hắn khẽ cúi xuống, giọng thì thầm bên tai: “Tôi lấy danh dự của mình thề với em — sẽ nhẹ nhàng.”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ngoài kia, ánh trăng vẫn lặng lẽ trôi qua khung cửa sổ.
Khi Uyển Tâm tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp phòng. Cô lồm cồm ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức nhưng không quá nặng như cô từng lo sợ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cô vội kéo chăn che lấy cơ thể, mặt đỏ bừng khi thấy hắn bước vào.
Có thể bạn quan tâm
“Thứ nên thấy cũng thấy hết rồi, còn ngại ngùng gì nữa?”
Giọng hắn lạnh mà vẫn trầm khàn đến lạ.
“Cảm ơn ông… vì đã nhẹ nhàng.” Cô lí nhí, ánh mắt lúng túng nhìn xuống. “Nhưng… những dấu này—”
“Lần đầu sẽ để lại vết, điều đó là bình thường.”
Cô cúi đầu, tim khẽ run. Trong giây phút ấy, bóng lưng hắn nơi khung cửa sổ bỗng mang theo chút gì đó khiến cô thấy yên lòng.
Nhưng rồi, khi chạm mắt xuống tấm drap trắng, cô bỗng sững người. Không có vệt máu nào cả.
Mặt cô tái nhợt, đôi môi mấp máy định mở lời thì hắn đã bình thản đáp: “Tôi tháo tấm drap đi rồi. Vấy bẩn thì phải giặt.”
Cô thở phào, nhưng rồi lại thấy buồn cười với chính mình. Sao cô lại lo lắng đến thế chứ?
Tia nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua rèm, phủ lên khuôn mặt đỏ hồng của cô. Uyển Tâm khẽ nói, giọng như hơi thở: “Tôi… chính thức là vợ ông rồi.”
Thương Hàn Phong không đáp. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh, khiến lòng cô lại thoáng run.
“Giải thích mọi chuyện đi.”
Cô ngoan ngoãn kể hết: chuyện hắn đi ba tháng, chuyện cô ở nhà buồn chán, chuyện hai gã đàn ông đứng ngoài cổng, và đêm bỏ trốn ấy.
Hắn nghe xong chỉ khẽ gật đầu, rồi trầm giọng: “Lại đây.”
“Hả?”
Ánh nhìn hắn đủ khiến cô hiểu — đó không phải lời mời, mà là mệnh lệnh. Cô siết chặt tấm chăn quanh người, từng bước tiến lại gần. Khi vừa đến nơi, hắn kéo mạnh, khiến cô ngã gọn vào lòng mình. Chiếc chăn tuột khỏi vai, để lộ bờ vai trần run rẩy.
“Nghe cho rõ,” hắn nói sát bên tai cô. “Sống với tôi, phải hiểu quy tắc. Thứ nhất, tôi không xen vào đời tư của em. Tôi không cử người theo dõi. Thứ hai, tôi là kẻ trong giới xã hội đen, nên vợ tôi — chính là em — có thể bị kẻ khác nhắm đến bất cứ lúc nào. Khi không có tôi bên cạnh, em phải tự biết bảo vệ mình.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Uyển Tâm ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm ấy — lạnh lùng, dữ dội, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại thấy tim mình khẽ run, chẳng rõ vì sợ hãi hay vì thứ cảm xúc vừa nhen lên trong bóng tối.
Hai bàn tay rắn rỏi của hắn bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô. Uyển Tâm đỏ mặt, giọng run lên khẽ khàng phản đối.
“Chúng ta… vừa mới, đêm qua thôi mà.”
Hắn cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt. “Yên tâm. Em dẻo dai hơn em tưởng đấy. Em bị bỏ thuốc vào đêm ngày mười một, nhưng quấn lấy tôi mãi đến đêm mười hai mới chịu buông.”
Cô tròn mắt, không tin vào tai mình. “Nói như vậy… tôi quấn lấy ông suốt một ngày một đêm sao?”
Thương Hàn Phong không trả lời. Hắn chỉ áp môi lên cổ cô, để lại những dấu hôn nóng rát. Những ngón tay của hắn mải miết dọc theo làn da mịn màng, khiến cô dần lạc trong cơn mê không sao kiểm soát được.
Đến khi tỉnh lại, hắn đã đi.
Khác với buổi sáng hôm ấy, lần này cơn đau từ thân dưới khiến cô hầu như không thể cử động. Hắn như một con thú hoang, mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức không để cô còn chút hơi sức nào.
Sau đêm đó, Thương Hàn Phong lại biến mất.



