Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 20
Cô gối đầu lên cánh tay hắn, hơi thở hai người hòa làm một, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đối phương.
Hắn đưa tay chạm vào chóp mũi cô, ánh mắt thoáng tinh nghịch:
“Để anh đoán nhé, em vừa ăn trái cây đúng không?”
Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng nhỏ lại:
“Ừm… mùi dâu tây.”
Cô đỏ mặt, định phản bác thì hắn lại hôn thêm cái nữa, khẽ thì thầm:
“Không, phải nói là strawberry mới đúng.”
“Anh…” — cô vừa thẹn vừa bối rối, không biết nói sao.
“Cơ mà lạ nhỉ?” — hắn vẫn tiếp tục, giọng pha chút trêu chọc. — “Sao anh vẫn ngửi thấy mùi dâu tây trên môi em nhỉ? Có lẽ phải ‘khám kỹ hơn’ mới được.”
Cô giả vờ giận, lườm hắn:
“Và rồi dâu tây với strawberry là mấy?”
Hắn bật cười:
“Với em là một, còn với anh thì là hai.”
“Vì sao?”
“Vì anh cố tình nói thế để được hôn em thêm lần nữa.”
Chưa dứt câu, hắn lại cúi xuống, lần này nụ hôn kéo dài, sâu và nồng. Cô gần như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hơi thở và vòng tay của hắn. Cho đến khi bàn tay lạnh của hắn lướt lên, khẽ vén áo cô, cô mới chợt tỉnh.
“Không được… em đang mang thai.” — cô vội úp mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Không sao.” — hắn mỉm cười, giọng đầy tự tin. — “Anh có tìm hiểu rồi. Chỉ cần anh ‘mặc áo mưa’ và hạn chế vài tư thế, chúng ta vẫn có thể… ‘hoạt động bình thường’. Thậm chí, ba tháng đầu mà vẫn duy trì ‘vận động nhẹ’, em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.”
Cô đỏ bừng mặt, lấy chăn trùm kín đầu, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Tên đàn ông này… không chỉ bá đạo, nguy hiểm, mà còn “uyên bác” đến đáng sợ!
Không nghe cô trả lời, Thương Hàn Phong liền làm ra vẻ tội nghiệp, giọng kéo dài, trầm thấp như dỗi:
“Vả lại… em nỡ lòng nào để ông xã em nhịn ‘thịt’ lâu như vậy sao?”
Cô tròn mắt nhìn hắn, ngẩn ngơ như vừa nghe chuyện hoang đường. Khuôn mặt người đàn ông từng khiến bao kẻ khiếp sợ kia giờ lại méo xệch như đứa trẻ bị tước kẹo. Cô không biết nên cười hay nên khóc, chỉ có thể ngẩn tò te, đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay mình.
Trời đất ơi, đây thật sự là Thương Hàn Phong sao?
Người từng lạnh lùng đến mức khiến cả hòn đảo run sợ, nay lại ngồi trước mặt cô với đôi mắt ươn ướt như đang chờ được dỗ dành.
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, hắn ho nhẹ, gương mặt thoáng đỏ lên, cố lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày:
“E hèm! Em đừng có nhìn anh như thế!”
Cô bật cười, nụ cười khẽ mà ấm áp. Cô đưa tay nhéo nhẹ má hắn, thì thầm:
“Anh biết là mình đáng yêu lắm không?”
Hắn cau mày, giọng trầm khàn phản đối:
“Cái gì cơ? Anh mà đáng yêu à? Em dùng từ đó để hình dung anh sao?”
“Thế em phải khen thế nào?”
“Anh là đàn ông thực thụ! Phải nói là anh mạnh mẽ, hiểu chưa?”
Có thể bạn quan tâm
Cô cười nắc nẻ, gật đầu liên hồi:
“Được rồi, được rồi! Chồng em mạnh mẽ nhất trên đời, được chưa?”
Nghe thế, hắn mới chịu nở nụ cười, cúi đầu dụi mặt vào cổ cô như con mèo to lớn tìm hơi ấm. Tay hắn kéo lại vạt áo trên vai cô, động tác nhẹ nhàng đến lạ. Cô nhìn hắn, trong lòng bỗng tràn đầy thương mến. Đưa tay vuốt mái tóc ngắn của hắn, cô khẽ thì thầm như nói với chính mình:
“Phong… nếu có thể, em muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.”
Cô muốn cứ thế được tựa đầu vào vai hắn, được nghe hơi thở đều đặn của hắn, được cùng hắn sống trong những ngày bình yên hiếm hoi như thế này mãi thôi.
Anh cho em niềm vui, em trao lại anh sự ấm áp. Chúng ta, từng chút một, đang vun đắp nên một mái nhà nhỏ — giản dị mà trọn vẹn.
Nhưng sâu trong lòng, vẫn còn đó một nỗi sợ.
Cô sợ mất hắn.
Sợ một ngày nào đó, thế giới của hắn lại đầy rẫy nguy hiểm và bạo lực, nơi mà cô không đủ can đảm để bước theo.
Thế nhưng cô biết, đã đến lúc mình phải mạnh mẽ. Vì cô không chỉ là người vợ đứng sau lưng anh, mà còn là một người mẹ. Cô phải học cách bảo vệ bản thân, bảo vệ sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng. Sự cố trên đảo đã khiến cô hiểu ra rằng, nếu muốn ở bên anh lâu dài, cô phải kiên cường, phải vững vàng như chính người đàn ông mà cô yêu.
Cô chợt nghĩ, có phải năm xưa, mẹ của anh cũng từng mạnh mẽ như thế không?
Để có thể đứng cạnh người đàn ông như Thương Hàn Phong, hẳn bà đã phải gồng mình bao nhiêu. Cô chưa từng gặp bà, nhưng luôn cảm thấy kính phục người phụ nữ ấy — người đã sinh ra một người đàn ông vừa cứng cỏi, vừa sâu sắc đến vậy.
Nếu có luân hồi, cô sẽ cảm ơn người phụ nữ ấy một lần nữa — vì nhờ bà, cô mới được gặp anh.
Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều là một sắp đặt của định mệnh. Nếu đã tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông, thì hãy trân trọng nhau hết lòng. Vì khi người ta đánh mất nhau rồi mới nhận ra giá trị, thì mọi thứ đều đã quá muộn.
Khi cô mở mắt, đồng hồ đã chỉ sang nửa đêm. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt hắn, yên tĩnh và hiền hòa khác hẳn vẻ lạnh lùng ban ngày. Cô khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi hắn rồi khẽ rời khỏi giường.
Không buồn ngủ thêm được nữa, cô lặng lẽ ra phòng khách, tự pha cho mình một ly sữa nóng. Tivi bật ở chế độ âm thanh nhỏ nhất, màn hình chiếu bộ phim cổ trang mà cô xem dở từ chiều.
Trên màn ảnh, một giọng nam khàn khàn vang lên:
“Từ đầu đến cuối ta luôn oán hận nàng, thà chết cũng không tin nàng nửa lời. Vậy cớ sao nàng còn vì ta mà uống chén rượu độc này?”
Và giọng nữ run rẩy đáp:
“Chàng vĩnh viễn không hiểu được thế nào là yêu. Ta yêu chàng là thật, vậy nên những việc ta làm cũng là thật. Đổi một mạng của ta, lấy mạng chàng sống, thế là đủ.”
Giọng nam nghẹn lại:
“Không! Nàng không phải là hầu nữ! Nàng là thê tử của ta… là thê tử của Quách Vương này!”
“Được nghe chàng gọi một tiếng thê tử, ta mãn nguyện rồi…”
Màn hình chậm rãi tối lại, cô nương trong phim khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt.
Uyển Tâm nhìn chằm chằm, đôi mắt cô dần nhòe đi.
Khốn thật… yêu là thứ gì mà khiến con người ta vừa hạnh phúc đến tột cùng, vừa đau đớn đến kiệt cùng như thế này?
Ngay khoảnh khắc cô cắn môi cố nuốt nước mắt, màn hình tivi bỗng đổi kênh “tách” một cái. Cô giật mình quay lại, và thấy Thương Hàn Phong đang dựa lưng vào thành ghế, tay cầm điều khiển, nhấn loạn xạ.
“Con anh giống anh, không thích xem phim tình cảm sướt mướt như thế này đâu.” — hắn lười biếng nói, giọng pha chút chọc ghẹo.
Cô đưa tay quệt nước mắt, khẽ trách:
“Anh còn chưa biết con trai hay con gái mà đã khẳng định giống mình rồi à?”
“Thế còn em?” — hắn nhướn mày, bước lại gần.



