Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 21
— “Nửa đêm không ngủ, lại ngồi đây xem phim rồi khóc lóc. Mấy bộ phim này có gì hay đâu?”
Hắn ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm trọn lấy cô trong lồng ngực ấm. Cô tựa đầu vào vai hắn, thì thầm:
“Em làm anh thức giấc à?”
“Không.” — hắn hạ giọng, khẽ cười. — “Anh trở mình, thấy bên cạnh trống trơn, tưởng em bị bắt cóc nên tỉnh dậy thôi.”
Cô bật cười, chọt ngón tay vào ngực hắn. Hắn giả vờ rên lên một tiếng, nhưng cô chỉ liếc nhẹ rồi phớt lờ.
Thương Hàn Phong cầm lấy ly sữa trên bàn, nhẹ thổi cho nguội, sau đó đưa tận tay cô. Nhìn cô uống từng ngụm nhỏ, hắn khẽ cười, ánh mắt dịu lại.
“Giờ em có thể đi ngủ được chưa?”
“Không đâu! Em không buồn ngủ nữa. Anh từ ngoài đảo về chắc vẫn mệt, đi nghỉ đi.”
Hắn lắc đầu, nụ cười mỏng thoáng nơi môi:
“Không! Anh thức cùng em.”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng từng phút, từng giây bên cạnh hắn đều như một giấc mơ ngọt ngào. Uyển Tâm tựa đầu vào vai Thương Hàn Phong, cảm nhận hơi ấm lan khắp thân mình. Cánh tay hắn vững chãi mà dịu dàng, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Trong yên lặng, cô khẽ hỏi, giọng như một làn gió run run giữa đêm:
“Phong… tại sao khi đó anh lại lao ra đỡ viên đạn cho em?”
Chỉ một tiếng “Phong” nhẹ thôi mà tim hắn đã khẽ rung lên. Ngoại trừ ba mẹ và đứa em gái đã mất, chưa từng có ai gọi hắn như thế — một tiếng gọi mềm mại, thân thương, khiến bức tường băng trong lòng hắn rạn nứt.
Thương Hàn Phong lặng người trong chốc lát. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, ánh mắt dịu đi. Sau một hồi trầm ngâm, hắn khẽ đáp:
“Vì yêu.”
Cô gần như nín thở. Hai chữ ấy — giản đơn mà nặng trĩu — từ miệng hắn thốt ra, nghe như một lời thề.
Giọng hắn trầm ấm, không hoa mỹ, không phô trương, nhưng chứa đầy sự chân thành khiến lòng cô run rẩy.
“Anh vốn là người khô khan, chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng nếu ai dám làm em tổn thương, anh sẽ không ngần ngại giết chết kẻ đó. Anh không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng mỗi khi em gặp nguy hiểm, anh sẽ là người đầu tiên đứng chắn trước mặt em. Anh không biết mình sống được bao lâu, chỉ biết nếu còn thở, anh vẫn sẽ bảo vệ em, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống.”
Nói đến đây, hắn ngừng lại, giọng chậm rãi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa:
“Năm đó, tuyết rơi rất dày, lạnh buốt. Nhưng không lạnh bằng cái ngày mẹ anh mất. Anh nghe đồng đội của ba kể lại, rằng khi nhận tin dữ, ba đã quỳ ngay trước cửa phòng mổ mà khóc đến ngất. Một người đàn ông từng cứng rắn, từng ra chiến trường không biết sợ là gì… lại gục ngã chỉ vì mất đi người mình yêu. Ông từng suy sụp, từng không muốn sống, nhưng rồi vẫn đứng dậy. Dù thế, cho đến tận cuối đời, ông vẫn mang theo một nỗi hối tiếc: đã không yêu mẹ anh nhiều hơn, không bên bà ấy lâu hơn. Anh không muốn lặp lại sai lầm đó. Nếu có phải chết, anh cũng muốn chết khi vẫn đang yêu em, vẫn đang bảo vệ em.”
Uyển Tâm ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn ánh lên một làn sương mờ, thứ sương long lanh của người đàn ông từng trải nhưng yếu mềm trước tình yêu. Cô vươn tay, ôm lấy cổ hắn, giọng khẽ run:
“Em cũng vậy… Em cũng sẽ cố hết sức mình để có thể ở bên anh.”
Hai người nhìn nhau trong im lặng, rồi cùng khép mắt, trao nhau một nụ hôn sâu nặng như lời hứa.
Bể ái tình này, có lẽ cả hai đã không thể nào thoát ra nữa.
Thương Hàn Phong siết tay cô thật chặt, nụ cười nhẹ lan trên môi:
“Đợi anh sắp xếp xong mọi việc ở tổ chức, chúng ta sẽ làm lễ cưới. Anh muốn cả thế giới này phải thấy rằng, anh và em sinh ra là để thuộc về nhau. Anh hay em, mỗi người đều có một trái tim cháy bỏng dành trọn cho người kia. Cho nên… hãy chờ anh, được không?”
Cô nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi khẽ cong lên trong nụ cười dịu dàng:
Có thể bạn quan tâm
“Được… bao lâu em cũng sẽ chờ.”
Hắn khẽ cười, hôn lên trán cô, giọng khàn đi trong xúc động:
“Em sẽ chờ… bao lâu cũng được, chỉ cần anh quay về.”
Hai thân thể lại hòa vào nhau, triền miên giữa đêm dài, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.
Gió đêm quất qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh của biển khơi. Mây đen kéo về, che khuất ánh trăng. Trên cao, vầng trăng vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy cô độc đến lạ thường. Lá khô bị cuốn theo gió, bay phất phơ giữa bầu trời mênh mông — lạnh lẽo, đơn côi và bất an.
Tiếng điện thoại vang lên giữa đêm.
“Báo cáo, có một dãy gần bốn mươi căn nhà trên đảo bị cháy. Có vẻ đêm qua có kẻ đột nhập.”
Thương Hàn Phong cau mày, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Giọng hắn lạnh đi thấy rõ:
“Mỗi căn nhà đều được xây cách nhau vài mét để phòng cháy lan. Bây giờ cả bốn mươi căn cùng bốc cháy — rốt cuộc là chuyện gì?”
Bên kia im lặng.
Hắn day nhẹ thái dương, giọng thấp nhưng sắc lạnh:
“Thu xếp mọi chuyện. Tôi sẽ ra đảo ngay.”
Nói xong, hắn cúp máy, nhanh chóng mặc áo khoác, bước ra cửa. Vừa đến ngưỡng, hắn quay lại, cúi xuống đặt lên trán Uyển Tâm một nụ hôn thật khẽ. Cô vẫn đang say ngủ, không hề biết rằng người đàn ông của mình đã rời đi trong đêm tối.
Hơn một tiếng sau, hắn có mặt trên đảo. Gió biển thổi rát mặt, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút ở phía xa. Lạc Dương cùng vài đàn em đã chờ sẵn. Không nói lời nào, hắn bước thẳng về phía khu nhà bị thiêu rụi.
Trước mắt là một bãi tro tàn. Mùi khói khét lẹt hòa trong hơi nóng hừng hực. Hơn ba chục người đứng xung quanh, ai nấy đều cúi đầu, im lặng đến rợn người.
Kiều Hạ Yên tiến lại gần, khẽ nói:
“Có tổng cộng ba mươi chín căn bị cháy. Toàn bộ kho vũ khí và thiết bị cũng bị thiêu hủy.”
Ánh mắt Thương Hàn Phong tối sầm, lạnh như lưỡi dao.
Bạch Triệt bước đến, thở hổn hển, quần áo lấm lem:
“Lạ lắm! Vụ cháy lớn như vậy mà không có ai bị thương, cũng chẳng tìm thấy xác ai cả. Giống như tất cả đều… biến mất không dấu vết.”
“Lúc đó các cậu ở đâu?” — Lạc Dương hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Một đàn em run rẩy đáp:
“Hôm qua là ngày đổi ca, lão Nhị không nhớ sao? Mấy anh em đã ra bờ chờ thuyền để vào đất liền.”
Cả khuôn mặt Thương Hàn Phong tối lại.
Việc đổi ca luôn diễn ra âm thầm vào nửa đêm để tránh bị phát hiện. Một nhóm rời đảo, một nhóm khác cập thuyền vào thay. Người ngoài tổ chức tuyệt đối không thể biết lịch trình này. Nếu tin tức bị lộ, thì chỉ có hai khả năng: kẻ đột nhập quá giỏi — hoặc…



