Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 28
Mỗi giây trôi qua, hắn có cảm giác như thời gian bị kéo dài vô tận, từng nhịp tim đều vang lên nặng nề giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Finn — kẻ từng là anh em, giờ lại đứng trước mặt hắn, nụ cười méo mó như kẻ mất trí. Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp. Cái miệng cười ấy — vừa điên loạn, vừa cay độc.
Bỗng, hắn thấy nòng súng lạnh ngắt dí sát hơn vào trán mình, tiếng nói khàn đục của Finn cất lên, kéo dài từng chữ như muốn xé toạc không khí:
“Vứt khẩu súng xuống!”
Không do dự, Thương Hàn Phong nghiêng cổ tay, thả khẩu súng đang cầm trên tay xuống đất. Tiếng kim loại chạm đất vang lên lanh lảnh, khiến lồng ngực hắn như thắt lại. Rồi rất chậm, hắn xoay người lại — đối diện trực tiếp với Finn.
Cả hai nhìn nhau.
Một bên là ánh mắt điên loạn, một bên là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ống súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán hắn. Hơi lạnh từ kim loại truyền qua khoảng cách ngắn ngủi, lạnh buốt như băng xuyên qua da thịt.
Hắn nhìn gương mặt đối phương — người từng cùng hắn vào sinh ra tử, từng gọi hắn hai tiếng “đại ca”.
Nhưng giờ, trong mắt người đó chỉ còn lại sự méo mó, hận thù và khát máu.
Finn khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười quỷ dị:
“Đừng nghĩ về Lạc Dương nữa. Hắn ta đã chết rồi! Từ giờ chỉ còn lại Finn thôi!”
Giọng hắn khô khốc, lạnh lẽo như sỏi đá:
“Bắn thì bắn, đừng nhiều lời.”
Finn phá lên cười, tiếng cười kéo dài, the thé và méo mó như của một kẻ đã mất hết lý trí.
“Ha! Vào lúc này mà vẫn mạnh mồm được, đúng là đại ca của tôi thật đấy!”
Nòng súng trong tay hắn ta vung vẩy loạn xạ, ánh thép lạnh quét qua gương mặt Thương Hàn Phong. Rồi Finn bỗng hét lên, giọng đắc ý:
“Toàn bộ người trên đảo đều đã bị bắt rồi!
Không ai cứu được anh đâu… đúng không, chị Tứ?”
Một bóng người bước ra từ rặng cây rậm phía sau — Kiều Hạ Yên.
Thương Hàn Phong không bất ngờ. Hắn chỉ khẽ mím môi, ánh mắt tối lại — nỗi đau của kẻ bị phản bội đã quá nhiều, giờ chỉ còn lại sự trầm lặng đến tàn nhẫn.
Finn đưa tay khoác vai cô ta, cười nhạt:
“Tám năm qua cô chịu đựng mọi thứ, chẳng phải để đến ngày hôm nay sao? Mau lấy súng ra, chỉa thẳng vào đầu anh ta đi!”
Kiều Hạ Yên im lặng, gương mặt lạnh như băng. Cô từ từ rút khẩu súng lục từ trong áo, thao tác thuần thục: lắp đạn, kéo chốt, lên nòng. Tiếng kim loại lách cách vang vọng khắp khu rừng.
Finn nhìn cô bằng ánh mắt thỏa mãn.
Nhưng ngay khi cô giơ súng lên — họng súng không chĩa vào Thương Hàn Phong… mà lại chĩa thẳng vào đầu Finn.
“Thả đại ca ra!” – giọng cô vang dội, rắn rỏi và dứt khoát.
Finn sững lại, đôi mắt trừng to:
“Cô gọi ai là đại ca? Đừng quên, tôi mới là—”
Cô cắt ngang, từng chữ như dao cứa:
“Tám năm trước, tôi đã là người của Thương Hàn Phong rồi!”
Một khoảng lặng chết chóc.
Finn khẽ gật gù, rồi bật cười nhỏ, giọng lộ rõ vẻ điên dại:
“Vậy à… Nếu tôi bỏ súng xuống, cô cũng bỏ xuống chứ?”
“Ừ.” – cô đáp dứt khoát.
Finn cúi đầu cười khẩy.
Hắn hạ súng xuống thật.
Kiều Hạ Yên cũng từ từ hạ nòng súng, ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây.
Ngay khoảnh khắc đó — tiếng nổ chát chúa vang lên.
Finn đột ngột ngẩng tay, bóp cò trong tích tắc.
Viên đạn xé gió lao đi, bắn thẳng về phía Kiều Hạ Yên.
Cô bị hất ngược ra sau, ngã đập mạnh xuống đất. Máu tuôn ra đỏ thẫm cả một mảng cỏ.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng khi Finn định bóp cò lần nữa, một bóng người khác đã lao tới — Thương Hàn Phong.
Phát súng thứ hai nổ ra, sượt qua cánh tay hắn. Máu trào ra ướt đẫm cả tay áo.
Cơn đau bỏng rát xuyên thấu vai, nhưng hắn không dừng lại.
Một cú đá mạnh như trời giáng hất Finn ngã nhào. Hắn lăn đi mấy vòng, khẩu súng trên tay văng ra.
Thương Hàn Phong chớp lấy cơ hội, đá mạnh khẩu súng đó văng xa, rồi nhào tới chụp lấy súng của Kiều Hạ Yên.
Trong nháy mắt, tình thế đảo ngược.
Finn nằm sõng soài dưới đất, còn hắn đứng trên, họng súng lạnh dí thẳng vào trán đối phương.
Mùi máu và khói súng hòa vào nhau, nồng nặc đến nghẹt thở.
Finn đưa tay quẹt máu nơi khóe miệng, rồi cười nhạt:
“Tôi thua nhanh vậy sao?”
Thương Hàn Phong đứng lặng, hơi thở nặng nề. Máu từ cánh tay vẫn chảy, nhuộm đỏ cả lớp áo đen.
Hắn nói khẽ, giọng lạnh đến đáng sợ:
“Cậu bị đá một cú, tôi cũng lãnh một viên đạn. Công bằng thật đấy.”
Finn bật cười, khàn đặc:
“Công bằng à? Thế giới này chưa từng công bằng. Chỉ là… chúng ta cùng bị thương thôi.”
Hắn nhếch môi, nụ cười méo mó đầy điên loạn:
“Tôi bị thương, anh cũng đau. Tôi suýt chết, anh cũng chẳng bình yên. Tôi chết — thì anh cũng chẳng sống nổi đâu!”
Ánh mắt Thương Hàn Phong tối sầm lại.
Cái nhìn ấy — vừa thương hại, vừa phẫn nộ.
Không cần thêm lời nào, hắn hiểu: người đứng trước mặt mình đã thật sự mất trí.
Tiếng lá rừng xào xạc. Rồi từ xa, những tiếng chân dồn dập vang lên.
Một giọng nói oang oang vọng qua loa phóng thanh, dội lại trong không gian tĩnh mịch:
“Cảnh sát đây! Tất cả đã bị bao vây! Hạ vũ khí xuống!”
Finn giật mình, xoay người nhìn quanh, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Kiều Hạ Yên đang nằm gục không xa, giọng gằn lại:
“Cô báo cảnh sát?”
Cô không đáp, chỉ khẽ quay mặt đi.
Finn nắm chặt tay, đập mạnh xuống đất, giọng gầm lên như thú dữ:
“Khốn kiếp! Cô dám phản bội tôi!”
Tiếng hét của hắn hòa vào tiếng gió thét rít qua rừng cây, rền vang như tiếng kêu của một con thú bị dồn đến đường cùng.
Mùi khói súng, mùi máu, mùi phản bội — tất cả hòa lẫn trong đêm đen, báo hiệu một bi kịch khác sắp mở ra.
Cảnh sát nhanh chóng ập đến, ánh đèn pin loé sáng cả một góc rừng. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô “bao vây!” vang lên không dứt. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Thương Hàn Phong đứng im, hơi thở nặng nề, tay vẫn cầm chặt khẩu súng còn vương máu.
Finn bị quật ngã xuống đất, hai cảnh sát áp sát, ghì chặt hắn xuống rồi lạnh lùng tra còng vào tay. Tiếng kim loại khô khốc vang lên giữa đêm, cắt ngang cơn điên của kẻ phản bội.
Thương Hàn Phong hạ súng xuống, xoay người đi, không buồn liếc nhìn cảnh tượng Finn bị bắt trói. Gió đêm lùa qua khu rừng, cuốn theo mùi máu tanh nồng vẫn còn vương vất.
Phía sau hắn, Kiều Hạ Yên lảo đảo chạy đến, ánh mắt hoảng hốt dừng lại nơi cánh tay hắn đã nhuộm đỏ máu. Cô chưa kịp nói gì thì…
Đoàng!
Một tiếng súng chát chúa vang lên.
Không giòn, không dội — chỉ đủ để mang đi một sinh mạng.
Kiều Hạ Yên sững lại.



