Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 32
đến bao giờ mới được hạnh phúc đây, hả em?”
Hắn nắm chặt chai nước, uống cạn giọt cuối cùng, rồi vặn nắp, đá mạnh nó vào sọt rác bên đường.
Tiếng nhựa va vào kim loại vang lên khô khốc, như một lời than bị nuốt vào gió.
Người qua đường nhìn hắn chằm chằm, vài ánh mắt ngại ngần, nhưng hắn chẳng bận tâm.
Hắn lại bắt đầu một hành trình quen thuộc — đi khắp nơi, hỏi từng người một.
“Xin hỏi cô từng thấy người này chưa?”
“Xin lỗi anh, tôi chưa từng gặp.”
“Cảm ơn cô.”
Rồi lại tiếp tục.
“Cậu cho tôi hỏi, cậu có thấy qua cô gái này không?”
“Chưa từng.”
“Cảm ơn.”
Hắn cứ thế đi, từng con phố, từng ngôi chợ, từng ngõ nhỏ.
“Các cô ở đây có ai thấy qua cô gái này chưa?”
“Chúng tôi chưa từng gặp.”
“Cảm ơn nhiều.”
Tấm ảnh trong tay hắn đã mờ, góc giấy sờn cũ, nhưng đôi mắt trong tấm ảnh ấy vẫn tươi sáng như ngày đầu họ gặp nhau.
Còn hắn — người đàn ông từng khuấy đảo cả thế giới ngầm — giờ chỉ là một kẻ lặng lẽ đi tìm một người phụ nữ đã biến mất giữa nhân gian.
Và câu hỏi ấy, hắn vẫn chưa có lời đáp:
Những người cần hạnh phúc… đến bao giờ mới được hạnh phúc đây, hả em?
Dưới bầu trời rực nắng, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, Thương Hàn Phong vẫn lặng lẽ bước đi — từng bước nặng nề như đè lên thời gian. Ánh nắng gắt hắt lên làn da sạm nâu, phản chiếu thứ ánh sáng vừa khắc khổ vừa kiên cường. Suốt nhiều tháng trời, hắn chỉ có một việc duy nhất: đi tìm cô.
Trước mặt là một bà cụ tóc bạc ngồi bên bờ hồ, tay cầm quạt mo phe phẩy. Hắn cúi người, giọng trầm khàn khẽ hỏi:
“Bà ơi, cho cháu hỏi… bà từng thấy người này chưa?”
Bà cụ run run đón lấy tấm ảnh đã ngả màu thời gian, ngắm nghía thật kỹ. Một thoáng hy vọng nhen lên trong mắt hắn, nhưng rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu hiền hậu.
“Con bé này dễ thương quá.” – bà nói, nụ cười hiền như gió cuối thu.
Hắn khẽ mím môi, nhận lại tấm ảnh, cúi đầu cảm ơn rồi xoay lưng bước đi. Bà cụ nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy khuất dần sau hàng cây, trong lòng bất giác se lại. Bà hiểu thứ ánh nhìn ấy – ánh nhìn của những người đang đi tìm điều đã mất.
“Cầu mong cho cậu ta tìm thấy người mình cần,” bà thầm nguyện. “Đừng như ta, cả đời đi tìm một người, cuối cùng chỉ còn lại nỗi mong mỏi hóa thành gió.”
Buổi trưa, phố xá ồn ào, xe cộ chen chúc. Thương Hàn Phong ngồi bên vỉa hè, trước mặt là tô mì tôm bốc khói nghi ngút. Hắn ăn vội, chẳng còn cảm nhận được vị mặn nhạt nữa. Suốt mấy tháng qua, thứ duy nhất hắn ăn là mì gói, thân thể gầy rộc đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng như ngày đầu – sáng vì một niềm tin không thể dập tắt.
Giữa đám đông tấp nập ấy, hắn cô độc đến lạ thường.
Nhưng trong góc nhỏ của thế giới ấy, vẫn có một đốm sáng le lói trong lòng hắn.
Một đốm lửa nhỏ – yếu ớt, nhưng kiên cường.
Chỉ cần sáng thêm một chút, hắn lại có thêm động lực.
Thêm một chút nữa… để tiếp tục đi, tiếp tục tìm.
Hắn vừa cúi đầu, vừa gắp mì, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng lặng phía đối diện, nhìn hắn rất lâu. Khi hắn vừa ăn xong, người kia mới tiến lại, chìa ra một chai nước mát lạnh:
“Của anh đây!”
Hắn ngẩng đầu lên, mắt mở to:
“Bạch Triệt?”
Người đồng đội cũ ngồi xuống ghế đối diện, cười hiền như ngày xưa:
“Đại ca! Dạo này anh gầy quá rồi đấy.”
“Chú… sao lại ở đây?”
“Em biết anh không dễ buông bỏ đâu. Anh nhất định sẽ không ngừng tìm chị dâu. Vậy nên em vẫn lặng lẽ tìm giúp anh.”
Có thể bạn quan tâm
Thương Hàn Phong im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, giọng trầm xuống:
“Cảm ơn chú.”
Bạch Triệt nhìn người từng là thủ lĩnh của mình, trong lòng dấy lên một nỗi thương cảm khó tả:
“Anh khổ đến mức này rồi sao?”
Hắn cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống ừng ực, rồi khẽ nhún vai:
“Không khổ. Với tôi, chừng này chẳng là gì cả.”
“Cho dù không tìm thấy chị dâu, anh vẫn đi tìm tiếp à?”
“Đúng vậy.” – Hắn trả lời, không chần chừ. – “Cho đến khi tôi chết.”
Bạch Triệt bật cười, tiếng cười khàn khàn giữa nắng gắt:
“Anh không chết đâu, đại ca. Anh nhất định sẽ sống rất thọ. Vì người như anh… chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận.”
Rồi cậu rút từ túi áo ra một tấm ảnh mới, đưa cho hắn xem.
“Đi khoảng hai trăm cây số về phía Bắc, tới vùng thảo nguyên. Anh đi với em. Em nghĩ… người anh đang tìm ở đó.”
Hắn run rẩy cầm lấy tấm ảnh.
Trong bức ảnh ấy, là cô. Là người phụ nữ hắn đã tìm suốt bao tháng ngày mệt mỏi. Dù chỉ là một tấm hình chụp lén, dù cô đang cúi đầu giữa đồi cỏ, nhưng hắn nhận ra ngay.
Ánh mắt ấy, dáng đứng ấy — dù qua bao năm tháng, hắn cũng không thể nào quên.
Chuyến xe khởi hành trong đêm.
Bạch Triệt lái, còn hắn ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt tấm ảnh. Đôi mắt hắn nhìn ra ngoài cửa kính, qua từng dải đèn vụt sáng, trong lòng cuộn trào một nỗi xúc động không tên.
Đã lâu rồi, hắn mới lại thấy tim mình đập nhanh như thế.
Một chút hy vọng mong manh, nhưng đủ khiến hắn sống lại.
Khi xe dừng dưới chân đồi, Thương Hàn Phong không đợi thêm giây nào. Hắn bước xuống, để Bạch Triệt ở lại, rồi một mình đi trên con đường nhỏ lẫn trong cỏ dại.
Mặt trời chiều nhuộm vàng cả thảo nguyên.
Gió mang theo mùi hương của hoa dại, thoảng qua mái tóc hắn.
Trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ, bình yên giữa biển cỏ xanh.
Hắn dừng lại, hít sâu một hơi thật dài.
Tay run run, hắn gõ lên cánh cửa ba tiếng.
Cửa mở.
Và trước mặt hắn — là cô.
Uyển Tâm đứng đó, đôi mắt mở to, môi run run. Cô nắm chặt lấy khung cửa, giọng nghẹn lại:
“Hàn Phong…”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng.
Hắn đứng lặng, nhìn người phụ nữ mình đã đi tìm suốt nửa cuộc đời. Mọi mệt mỏi, mọi khổ đau bỗng tan biến. Nước mắt lấp lánh trên khoé mi, hắn mỉm cười — một nụ cười hiền, dịu dàng, hiếm hoi đến mức chính hắn cũng không tin nó còn tồn tại.
Trước mắt hắn, chẳng còn biển cả, chẳng còn gió bão.
Chẳng còn thù hận, chẳng còn bóng tối.
Chỉ còn lại một người.
Người mà hắn từng mất.
Người mà hắn chưa từng thôi yêu.
Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc mà ấm áp:
“Cuối cùng thì anh…



