Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 8
Còn cô, chỉ là một cái bóng vô tình mang gương mặt ấy, bị hắn mua về, giữ lại bên cạnh, để lấp đi khoảng trống trong lòng.
Một nụ cười nhạt nở trên môi, chua chát và cay đắng.
Phải, cô chỉ là một kẻ thế thân.
Tất cả những dịu dàng, những nụ hôn, những ánh nhìn mà cô từng ngây ngất đón nhận — đều là những mảnh vụn của ký ức mà hắn dành cho người khác.
“Hỡi cô gái đang ở trên thiên đường,” cô thì thầm, giọng nghẹn lại, “cô có vui không khi biết rằng một người đàn ông vì cô mà yêu lầm người khác?”
Nếu đã vậy, có lẽ nên kết thúc tất cả.
Chấm dứt, có lẽ là cách duy nhất để bớt đi đau thương.
Cô ngồi phịch xuống giường, nước mắt tuôn rơi.
Hắn từng nói hổ là kẻ mạnh, còn thỏ là loài yếu đuối. Giờ đây, cô đã trở thành con thỏ đó — run rẩy, nhỏ bé, bị thương mà vẫn không dám kêu đau.
“Dư Uyển Tâm,” cô tự gọi tên mình trong tiếng nấc, “mày khóc vì cái gì? Vì bị xem như một món đồ sao? Hay vì người đàn ông kia chưa từng thật lòng với mày?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng khóc của cô tan vào trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo như một lời tiễn biệt không thốt thành lời.
Hôm đó, Uyển Tâm đã suy nghĩ rất lâu. Cô trằn trọc suốt đêm, lòng nặng trĩu, và cuối cùng đi đến một quyết định dứt khoát: phải chấm dứt.
Cho dù hắn không đồng ý, cô cũng sẽ quỳ xuống cầu xin.
Cô mệt rồi. Mệt vì phải sống như một con rối, bị sợi dây vô hình điều khiển giữa yêu và sợ.
Phải gần nửa tháng sau Thương Hàn Phong mới trở về. Khi tiếng cửa mở vang lên, cô đang thiếp ngủ trên ghế sofa, cả người co lại vì lạnh. Tiếng bước chân trầm ổn của hắn khiến cô giật mình bật dậy.
Cô nhìn hắn, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa xa lạ. Hắn cũng nhìn cô thoáng chốc, rồi lạnh lùng quay lưng đi. Nhưng cô kịp đưa tay níu lại.
“Chúng ta… ly hôn đi.”
Hắn dừng bước, giọng trầm xuống: “Lý do?”
“Vì giữa tôi và ông không có tình cảm. Hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ tàn thôi.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia lạnh. “Nói dối.”
Cô mím môi, đôi vai run nhẹ. Biết không thể giấu một người như hắn, cô hít sâu, lấy hết can đảm nói thật.
“Cầu xin ông… xin ông đừng xem tôi như một vật thế thân nữa.”
Câu nói như một nhát dao xé tan không khí.
Thương Hàn Phong im lặng vài giây, rồi ánh nhìn chợt hạ xuống — nơi bàn tay cô đang cầm tấm ảnh cũ. Trong khoảnh khắc, hắn như hiểu ra điều gì đó.
Hắn bật cười, trầm thấp mà đầy ẩn ý.
“Con thỏ ngây thơ,” hắn nói khẽ, bước lại gần rồi kéo cô vào lòng, “hóa ra bấy lâu nay em lại đi ghen… với em gái tôi sao?”
Cô tròn mắt, sững sờ. “Cái… gì cơ?”
“Đây là em gái tôi,” hắn mỉm cười, nụ cười vừa dịu vừa trêu đùa.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, môi mấp máy mãi mà chẳng thốt được lời nào. “Không… không phải… tôi…”
“Để tôi đoán,” hắn nghiêng đầu, ánh nhìn ranh mãnh, “em nghe được mấy lời tôi nói khi còn nằm trên giường, rồi tự cho rằng cô bé trong ảnh là người tôi yêu, đúng không?”
“Không! Tôi không có nghĩ như thế!”
Giọng cô lạc đi, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô vùng vằng đẩy hắn ra, chỉ muốn biến mất khỏi nơi này. Nếu có cái hố nào gần đó, cô sẽ lập tức chui xuống không do dự.
Nhưng hắn không để cô trốn thoát. Thương Hàn Phong đưa tay nâng cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nửa nghiêm, nửa cười.
“Không cần phải xấu hổ,” hắn nói nhỏ, giọng khàn đặc, “việc em ghen cho thấy em đã để tâm đến tôi. Tôi rất hài lòng. Em chỉ sai ở chỗ… ghen nhầm người mà thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Khoảng cách giữa họ dần bị rút ngắn. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt khiến cô run lên từng đợt. Hai tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung.
Cô hoang mang, không hiểu vì sao mình lại yếu đuối đến vậy — chỉ một cái nhìn, một lời nói, cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị trong cô tan biến.
Uyển Tâm khẽ nhắm mắt, cố giấu đi tiếng tim mình, nhưng càng cố, nó lại càng vang dội hơn trong khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.
Thương Hàn Phong khẽ nghiêng người, ánh mắt hắn tối dần khi nhận ra cơ thể nhỏ bé trong vòng tay đang run rẩy. Một bàn tay vươn ra, kéo cô sát lại gần.
Uyển Tâm úp mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở đứt quãng. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, những khoảng lặng như bị đốt cháy bởi thứ cảm xúc hỗn loạn đang lan tràn.
Từ ánh nhìn đến hơi thở, mọi khoảng cách đều tan biến. Hắn cúi xuống, tìm đến môi cô — không còn sự lạnh lùng, mà là cơn khát của người đàn ông từng kìm nén quá lâu. Cô ngập ngừng đáp lại, hơi thở hòa vào nhau trong một nhịp thở rối loạn.
Giữa khoảng giao nhau ấy, cô khẽ lạc giọng:
“Nhưng… em gái ông… sao lại giống tôi đến thế?”
Thương Hàn Phong khựng lại một thoáng, rồi áp trán vào trán cô, giọng khàn đặc:
“Có lẽ chỉ là trùng hợp. Người giống người mà thôi.”
“Vậy ra chỉ vì điều đó mà ông cưới tôi sao?”
Hắn siết nhẹ vai cô, thấp giọng:
“Không quan trọng nữa.”
“Ông…”
“Đừng nói gì cả.”
Lời nói ấy chìm vào hơi thở. Cơn sóng cảm xúc cuộn trào cuốn cả hai vào một cơn mê mộng không lối thoát — nơi lý trí nhường chỗ cho bản năng, nơi những tổn thương tạm thời bị xóa nhòa.
Khi tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông. Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, loang lên làn da mệt mỏi của cô. Uyển Tâm ngồi dậy, quấn tấm chăn quanh người. Cơ thể đau ê ẩm, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là mùi khói thuốc phảng phất trong không khí.
“Ông có thể đừng hút thuốc được không?” – cô nhỏ giọng nói.
Thương Hàn Phong ngồi bên khung cửa, điếu thuốc còn cháy dang dở giữa hai ngón tay. Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt trầm thấp.
“Em đang ra lệnh cho tôi sao?”
“Không… chỉ là mùi thuốc làm tôi thấy khó chịu.”
Chưa dứt câu, hắn đã dập tàn thuốc vào gạt tàn, chẳng nói thêm gì.
Không khí im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa. Cô cúi đầu, ngượng ngùng nói nhỏ:
“Tôi… xin lỗi.”
Hắn giả vờ như không nghe rõ: “Em nói gì cơ?”
“Tôi nói xin lỗi ông.”
“Không nghe.”
“Tôi xin lỗi! Vì đã ghen… vô cớ.”
Hắn khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn, trầm mà ấm. “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.”
Uyển Tâm đỏ mặt, vùi nửa khuôn mặt vào chăn.
Thương Hàn Phong bước lại bên giường, mở ngăn tủ lấy ra tấm ảnh quen thuộc. Ánh mắt hắn dịu lại, giọng trầm nhưng nhuốm chút tiếc thương:
“Đây là Thương Tố Lam — em gái tôi.



