Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 18
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn, từng nhịp nhẹ như hơi thở cuối cùng.
Lâm Nguyệt ngồi xuống bên mép giường, tắt đi ngọn đèn vàng mờ đầu giường, không để ý chiếc bình nước cạnh đó bị va đổ. Âm thanh vỡ tan chói tai khiến không gian lặng ngắt bỗng chấn động.
Hàn Duy Thần khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt.
Ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản cố hữu. “Cô tới đây làm gì. Về đi.”
Lâm Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt xen lẫn giận dữ và thương xót. “Hàn Duy Thần, ông... đúng là đáng thương thật đấy.”
Câu nói nghe như châm biếm, nhưng trong giọng cô lại có run rẩy.
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc, yếu ớt đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn loạng choạng, bàn chân giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ. Máu từ gan bàn chân rịn ra, nhuộm đỏ nền trắng nhưng hắn không nhăn mặt, không kêu đau, chỉ bước đi như chẳng hề nhận biết.
“Hàn Duy Thần!”
Cô thét lên, nửa vì sợ, nửa vì giận. Giờ phút này, sự thờ ơ của hắn còn khiến cô đau hơn cả những lần hắn hành hạ mình trước đây.
“Tôi chỉ là gần chết, chứ chưa chết. Cô hét lên làm gì?”
“Dựa vào cái gì mà ông dám nói như vậy hả?” – giọng cô nghẹn lại – “Ông cợt nhã, hành hạ tôi, khiến tôi mất con, rồi giờ lại dám nói chết là có thể chết sao? Cái giá ông gây ra còn chưa trả xong, ông không được phép chết dễ dàng như thế!”
Hắn im lặng nhìn cô. Không tức giận, không phản ứng.
Lâu lắm sau, hắn mới cười khẽ, nụ cười nhạt nhòa như sương.
“Không phải cô rất muốn tôi chết sao? Nếu thấy tôi chết thế này là quá dễ dàng...” – hắn ngừng lại, cúi xuống, nhặt lấy một mảnh thủy tinh nhọn – “Vậy được. Cô hãy làm cho tôi chết thật chậm, thật đau đi.”
Hắn nắm tay cô, đặt mảnh thủy tinh lạnh lẽo vào lòng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy.
“Dùng cái này... đâm vào đây,” hắn nói, giọng đều đều như đang dạy cô làm một việc vặt, “rồi khoét sâu ra, cô sẽ thấy tim tôi. Đỏ lắm, chắc cô sẽ thích.”
Hắn cầm tay cô, di chuyển nó lên ngực mình, bàn tay hắn nóng ran, còn tay cô lạnh toát.
Lâm Nguyệt run bắn, nước mắt trào ra.
Tại sao, đến tận cùng rồi, hắn vẫn phải dùng cách tàn nhẫn như vậy để chống đỡ nỗi cô độc của chính mình?
Cô thả mảnh thủy tinh xuống, rơi vỡ lách tách trên sàn.
“Hàn Duy Thần...” – giọng cô khàn đi – “đừng chết.”
Cô ghét hắn, hận hắn, nhưng lại không chịu được khi thấy hắn yếu đuối đến thế.
Cô mất con, mất thanh xuân, mất niềm tin. Nhưng hắn — mất cả cha lẫn mẹ, mất cả thế giới.
Giữa họ, yêu và hận cứ đan xen như một sợi chỉ rối. Mỗi lần cố gỡ, chỉ càng thắt chặt hơn.
Trong bóng tối bệnh phòng, hai con người đứng đối diện nhau – một người kiêu ngạo đến phút cuối vẫn cố giữ dáng, một người tưởng đã nguội lạnh nhưng trái tim lại đang bốc cháy âm ỉ.
Yêu hay hận, ranh giới thật sự mỏng manh đến tàn nhẫn.
Lâm Nguyệt rút tay khỏi tay hắn, mảnh thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan, âm thanh ấy vang lên như tiếng buông bỏ cuối cùng.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố giữ bình tĩnh. Rồi, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, cô dang rộng vòng tay, khẽ ôm hắn vào lòng.
Có thể bạn quan tâm
“Xin ông...” – giọng cô run rẩy – “hãy buông tha cho Hàn Duy Thần của lúc trước... Xin hãy trả anh ấy về cho tôi.”
Cái ôm ấy vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng. Hắn khẽ giật mình, như thể không tin mình vẫn có thể được ôm theo cách dịu dàng đến vậy.
Dưới bàn chân, vết thương nơi mảnh thủy tinh cắt qua bỗng nhói buốt, nhưng hắn không để ý. Trong vòng tay nhỏ bé kia, hắn lại nghe thấy nhịp tim mình – thứ tưởng như đã chết từ lâu – khẽ rung lên.
Hắn của trước kia? Hắn của trước kia là ai? Là người từng yêu thương cô hay là kẻ đã hủy hoại cô đến tận cùng?
Hàn Duy Thần lặng lẽ siết chặt vòng tay, đáp lại cái ôm ấy, chậm mà vững. Cô tựa sát vào ngực hắn, hơi ấm xuyên qua lớp áo bệnh nhân, truyền đến cả trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực hắn.
Đã bao lâu rồi họ không ôm nhau như thế này nữa? Có lẽ là từ khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Cô vùi mặt vào ngực hắn, tiếng nấc nhỏ dần thành tiếng khóc. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng được một lần cảm nhận sự an yên trong vòng tay ấy. Tình yêu, sự dịu dàng, niềm an ủi – hắn chưa từng cho cô dù chỉ một chút.
Hàn Duy Thần cúi đầu, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc không sao gọi tên. Giữa nỗi đau và sự mệt mỏi, có một phần hắn muốn buông tay, phần còn lại lại không nỡ.
“Tôi... chỉ là sắp chết thôi,” hắn nói khẽ, giọng pha lẫn tiếng cười gượng, “có cần vui đến mức phải khóc vậy không?”
Đúng là hắn, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng chẳng thể nói nổi một câu tử tế.
Nhưng ngay sau đó, giọng hắn hạ thấp, trầm hẳn đi:
“Lâm Nguyệt... Con của tôi và cô, vốn dĩ... vẫn đang sống trên thế giới này.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang không khí.
Cô sững người, toàn thân cứng đờ.
“Vẫn... đang sống?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi gật đầu. “Sáu năm trước...”
Hơi thở cô dồn dập. Sáu năm trước – chính là năm cô mang thai. Cô nhớ rõ, hắn đã ép cô phá thai, cưỡng chế đưa cô đến bệnh viện, tiêm thuốc ngủ để cô không thể phản kháng. Mọi ký ức ấy đến giờ vẫn là cơn ác mộng dai dẳng trong tâm trí.
Giờ hắn lại nói đứa bé... còn sống sao?
Giọng hắn trầm đều, pha chút mệt mỏi nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
“Ban đầu đúng là tôi định phá. Nhưng đến phút cuối... tôi không làm được. Tôi thuê đội ngũ y tế giỏi nhất, dùng kỹ thuật cấy ghép bào thai tiên tiến, chuyển đứa bé sang cơ thể của một người phụ nữ khác.”
Cô sững sờ, tai ù đi.
“Là một bé gái,” hắn nói tiếp, “năm nay sáu tuổi. Nó đang sống ở Anh, cùng bố mẹ nuôi.”
Không gian quanh cô như tan biến. Mọi âm thanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn.
Đứa bé còn sống. Con của cô vẫn đang sống...
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô. Rồi giọt thứ hai, thứ ba. Cô không biết mình nên vui hay nên đau. Sáu năm qua, cô căm hận hắn, oán trời vì đã cướp mất đứa con chưa kịp tượng hình. Còn giờ đây, hắn lại nói rằng sinh linh nhỏ bé ấy vẫn tồn tại ở đâu đó ngoài kia.
Tại sao hắn lại nói ra vào lúc này? Tại sao đợi đến khi cô đã không còn sức để hận nữa?
Lâm Nguyệt bật khóc, nước mắt tuôn không dứt.



