Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 19
Cô lảo đảo quay người bỏ chạy khỏi phòng bệnh, khỏi cái hơi thở lạnh lẽo ấy, khỏi tất cả những điều khiến tim cô đau đến nghẹt thở.
Cánh cửa bật mở, hành lang dài hun hút như nuốt lấy bóng dáng gầy guộc của cô.
Khi chạy ra tới cổng bệnh viện, cô mới nhận ra bên ngoài là một biển người. Phóng viên, nhà báo, máy quay, đèn flash — tất cả đều đổ dồn về phía cô.
“Hàn phu nhân, xin hỏi cô có biết bệnh tình của chủ tịch Hàn không?”
“Xin cô tiết lộ tình hình hiện tại của ông ấy!”
“Hàn phu nhân, có tin đồn rằng hai người đã ly thân, có đúng không?”
Tiếng hô hỏi dồn dập như búa gõ vào đầu. Cô bị xô đẩy, va chạm, rồi một chiếc máy quay nặng nề đập thẳng vào thái dương. Cơn choáng ập đến, đầu óc quay cuồng.
Tất cả mờ đi. Tiếng người, tiếng máy, tiếng gọi tên cô hòa vào nhau thành một thứ hỗn loạn vô hình.
Hai tay chống xuống nền đất lạnh, cơ thể run rẩy không còn sức đứng dậy.
Chóng mặt... buồn nôn...
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm, cô chỉ kịp nghĩ: Giá mà có ai đó ôm mình một lần thôi. Một cái ôm ấm, an toàn, che chở như ngày xưa...
Và khi hai cánh tay cô buông thõng, cơ thể nghiêng dần về phía trước, thế giới dường như cũng sụp đổ — thì bất chợt, thân thể cô nhẹ bẫng.
Một vòng tay rắn chắc, ấm áp, bế bổng lấy cô lên.
Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương quen thuộc của người ấy bao trùm quanh cô.
Giữa cơn choáng váng, cô nghe được tiếng tim đập – mạnh mẽ, kiên định – của người đang ôm mình.
Là hắn.
Là Hàn Duy Thần.
Hình ảnh trước mắt Lâm Nguyệt mờ nhòe dần, chỉ còn lại khuôn mặt người đàn ông ấy vẫn hiện rõ trong tầm nhìn — từng đường nét, từng ánh nhìn lạnh lùng mà sâu thẳm. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ có hắn là còn tồn tại giữa cơn mơ hồ của cô.
Đôi mi khép lại, đầu cô nghiêng nhẹ rồi gục vào ngực hắn.
Hàn Duy Thần siết chặt người trong vòng tay, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông đang vây quanh. Chỉ một ánh nhìn thôi, những phóng viên đứng gần đều hoảng sợ lùi lại.
“Quấy rối trước cổng bệnh viện, lại còn dám động vào người của Hàn Duy Thần tôi.” Giọng hắn khàn nhưng lạnh lẽo, từng chữ nặng như búa gõ. “Các người làm nghề này hơi lâu rồi đấy.”
Không ai dám đáp. Không khí căng đến mức có thể cắt ra được.
Đó là bản năng của kẻ từng khiến cả thương trường run sợ: chỉ cần đứng thẳng lưng và nói một câu, cũng đủ khiến người khác không dám thở mạnh.
Khi đám đông im phăng phắc, hắn cúi đầu nhìn cô gái trong lòng — gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Lồng ngực hắn chợt thắt lại, cảm giác quen thuộc của nỗi sợ len vào từng nhịp tim.
Không nói thêm một lời, hắn bế cô rời đi, vượt qua đám người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Chiếc xe màu đen phóng nhanh ra khỏi bệnh viện, bóng đèn đường hắt lên kính xe phản chiếu khuôn mặt hắn — lạnh, mệt, nhưng trong đáy mắt lại có một chút dịu dàng mà hắn không nhận ra.
Về đến biệt thự, hắn ra lệnh cho người chuẩn bị phòng. Tần Thạc Uyên được hắn gọi tới, đích thân kiểm tra cho cô.
“Cô ấy chỉ bị choáng do va đập và sợ hãi, không có gì nghiêm trọng,” Tần Thạc Uyên nói, rồi dừng lại nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu. “Ngược lại, là cậu... Duy Thần, tôi phải nhắc lại: bệnh của cậu đã vào giai đoạn cuối. Tế bào ung thư lan khắp cơ thể, cậu còn cố gắng nữa là tự giết mình đấy.”
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh hoàng hôn loang xuống nền trời, thứ ánh sáng cam nhạt phủ lên bóng dáng hắn, khiến thân hình ấy như hòa tan vào không gian.
Có thể bạn quan tâm
“Đã không còn nhiều thời gian nữa rồi,” Tần Thạc Uyên nói khẽ, giọng đầy bất lực. “Nếu bây giờ cậu chịu điều trị, vẫn còn cơ hội...”
“Không cần.”
Vẫn là giọng nói ấy — dứt khoát, lạnh và chắc như thép.
Châu Vĩnh Hàn đứng ngoài cửa, tay cầm tập hồ sơ vừa được giao, nghe rõ từng lời. Anh bước vào, đặt tài liệu lên bàn. “Chủ tịch, toàn bộ chứng cứ phạm tội của Lâm Thạc Bân đã được thu thập đầy đủ. Chúng ta có thể công bố bất cứ lúc nào.”
Hàn Duy Thần xoay người lại, đôi mắt hơi nheo, ánh nhìn sâu thẳm. “Tốt. Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.”
“Nhưng...” Châu Vĩnh Hàn do dự, “ngài vừa ra viện, sức khỏe chưa hồi phục...”
“Không cần lo.” Hắn ngắt lời, giọng đều đặn đến đáng sợ. “Tôi còn vài việc phải làm.”
Không ai dám nói thêm.
Tần Thạc Uyên chỉ khẽ thở dài, nhìn theo dáng hắn đi về phía bàn làm việc, mở tập hồ sơ ra như thể không có gì xảy ra. Người đàn ông ấy, dù đang dần cạn kiệt sinh lực, vẫn cứng đầu giữ lấy tư thế của kẻ không bao giờ chịu gục ngã.
Sau khi cả hai người rời đi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Hắn đứng bên cửa sổ, ánh nhìn xa xăm hướng về phía khoảng trời xám nhạt ngoài kia. Bàn tay khẽ đặt lên khung kính lạnh buốt, cảm nhận từng làn gió len vào khe hở.
Hắn biết, rồi sẽ đến lúc mình không thể đứng ở đây nữa. Không thể nhìn thấy bầu trời này, không thể nghe tiếng cô nói, không thể cảm nhận hơi ấm của sự sống.
Còn Lâm Nguyệt, còn đứa bé ở bên kia đại dương — tất cả sẽ chỉ còn là hình ảnh trong trí nhớ.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi.
“Châu Vĩnh Hàn,” hắn gọi, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
“Có tôi, chủ tịch.”
“Ba ngày nữa, Lâm Thạc Bân sẽ nhậm chức chủ tịch Hàn Thị.”
“Vâng, tôi đã nắm rõ lịch trình.”
“Cũng là sinh nhật tuổi hai mươi bảy của Lâm Nguyệt.”
Châu Vĩnh Hàn hơi ngẩng lên, thoáng bối rối. “Chủ tịch muốn...?”
Hàn Duy Thần quay người lại, nụ cười hiện nơi khóe môi, lạnh mà đầy ẩn ý.
“Tôi muốn tặng cho cô ấy một món quà. Một bất ngờ... lớn.”
Ngoài kia, trời vừa sụp tối. Ánh sáng trong phòng hắt lên gương mặt hắn — nửa sáng, nửa tối, mơ hồ như giữa ranh giới của người sắp rời khỏi thế giới này và một kẻ vẫn muốn kiểm soát tất cả trước khi buông tay.
...
Lâm Nguyệt tỉnh dậy trong căn phòng vắng, ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa, rọi lên gương mặt tái nhợt của cô. Cô ngồi nép vào góc tường, hai tay siết chặt lấy đầu gối, trong lòng hỗn độn đến mức chẳng thể phân biệt đâu là hận, đâu là thương.
Tất cả những năm qua, cô hận hắn vì đã giết con. Nhưng bây giờ — đứa bé vẫn còn sống. Còn đứa con thứ hai, tuy không phải chính tay hắn giết, nhưng mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ hắn.



