Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 25
Mỗi chữ cô nói ra là một vết cắt vào tội lỗi đã chất chồng của ông.
Phải, nếu kế hoạch năm đó thành công, ông đã nghĩ có thể chuộc lại lỗi lầm — sau khi lật đổ Hàn Duy Thần, ông sẽ đưa con gái rời đi, cho cô một mái ấm trọn vẹn. Nhưng đời vốn không đơn giản như những toan tính.
“Ba không mong con tha thứ...” Giọng ông run rẩy. “Ba đã nợ con quá nhiều. Xin lỗi, Tiểu Nguyệt. Hãy giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt. Ba đi rồi... thế giới này sẽ bớt đi một người khiến con phải đau lòng.”
Ông quay đi, bóng dáng run rẩy khuất dần sau ánh sáng mờ đục. Có lẽ, chính ông cũng hiểu — lần này rời đi, sẽ chẳng còn cơ hội quay lại nữa.
Cánh cửa khép lại.
Lâm Nguyệt gục đầu xuống, ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ lạc giữa đêm đông. Nước mắt hòa cùng nỗi đau, tràn ra thành tiếng nấc dài.
Ba đã đi rồi...
Trái tim cô như bị khoét mất một phần, chỉ còn lại lỗ hổng sâu hun hút. Trong căn phòng im lặng, nỗi mất mát cuộn trào, nhấn chìm cả hơi thở. Có lẽ, từ nay về sau, tất cả những gì cô đối mặt sẽ chỉ là chia ly và trống rỗng.
Thời gian trôi đi chậm chạp, như muốn khắc sâu thêm nỗi cô độc. Và giữa những đổ vỡ ấy, vẫn có một thứ tình cảm — dù bị tổn thương, dù phai mờ theo năm tháng — vẫn âm ỉ cháy, không bao giờ tắt.
.....
Hôm nay đã là ngày thứ ba — ngày định đoạt xem Lâm Nguyệt có thể nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa hay không. Ba ngày qua, cô chưa một lần được gặp hắn, cũng chẳng hay biết tình trạng của hắn thế nào. Mọi tin tức đều mịt mờ như chính đôi mắt cô lúc này.
“Lâm Nguyệt, tôi sẽ tháo băng ra cho cô. Đừng lo, nếu tiến triển thuận lợi, thị lực của cô sẽ sớm hồi phục.”
Giọng của bác sĩ vang lên, trấn an nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cô đập dồn dập. Hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt. Cô không sợ bóng tối, mà sợ điều tàn nhẫn hơn — rằng mình sẽ mãi không còn được nhìn thấy hắn nữa.
Từng vòng băng vải được tháo ra. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng với cô lại vang lên như tiếng thời gian đang đếm ngược. Lớp ngoài cùng vừa rời khỏi da, đôi mắt cô như bị luồng sáng xuyên qua. Cô khẽ nhíu mày, hàng mi run lên.
“Được rồi, cô thử mở mắt xem.”
Lâm Nguyệt hít sâu, chậm rãi hé mắt. Ánh sáng ùa vào khiến cô nheo lại, mọi thứ trước mắt chỉ là những đốm mờ trắng xoá. Một lát sau, hình ảnh dần rõ nét — căn phòng, ánh đèn, bóng người — tất cả hiện ra trước tầm nhìn như một phép màu.
“...Tôi nhìn thấy rồi.”
Nụ cười nở nhẹ, run rẩy nhưng tràn đầy xúc động. “Tôi thật sự... hồi phục rồi sao?”
“Chúc mừng cô.”
Niềm vui chưa kịp trọn, ánh mắt cô đã vội tìm quanh căn phòng, như tìm một điều quan trọng hơn cả ánh sáng vừa trở lại. “Hàn Duy Thần đâu? Anh ấy không sao chứ?”
Tần Thạc Uyên thoáng khựng lại. Ba ngày rồi, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt anh chùng xuống, giọng trở nên nặng nề: “Cậu ta... vẫn ổn.”
Anh đưa Lâm Nguyệt đến phòng chăm sóc đặc biệt. Căn phòng ngập trong ánh sáng trắng lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nhiều y tá túc trực bên giường, quanh người hắn là những thiết bị y tế chằng chịt.
Hàn Duy Thần nằm im, gương mặt tái nhợt, hơi thở duy trì nhờ ống thở oxy. Sự tĩnh lặng bao trùm, khiến căn phòng bệnh viện bỗng trở nên nặng nề như nấm mồ.
Có thể bạn quan tâm
Tần Thạc Uyên ra hiệu cho các y tá lui ra, để lại không gian chỉ còn hai người.
Lâm Nguyệt đứng lặng, cảm giác như vừa nhìn thấy hắn mà tim lại nhói đau. Hắn vẫn là người đàn ông ấy — mạnh mẽ, kiêu ngạo — nhưng giờ đây lại yên lặng như một bức tượng.
Trên đường đến đây, Tần Thạc Uyên đã kể hết tình hình cho cô nghe, song lại cố ý né tránh những điều nghiệt ngã nhất. Anh bảo rằng bệnh tình của Hàn Duy Thần đang chuyển biến tốt, chỉ cần điều trị đúng hướng là sẽ hồi phục.
Lâm Nguyệt tin. Cô muốn tin. Vì nếu không tin, cô sẽ không còn đủ can đảm để đứng vững.
“Có lẽ anh ấy chỉ đang ngủ,” cô tự nhủ, “ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức.”
Nhưng trong sâu thẳm, một nỗi bất an vẫn râm ran như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ. Những lời Tần Thạc Uyên nói quá nhẹ nhàng, quá trấn an — đến mức giống như một tấm màn mỏng che giấu sự thật khác phía sau.
Lâm Nguyệt, xin lỗi. Đã lợi dụng lòng tin của cô... và đây sẽ là lần cuối cùng. Xin hãy tha thứ.
Câu nói ấy — tưởng như vang lên từ đâu đó trong tâm trí — khiến cô khựng lại.
Lâm Nguyệt tiến đến gần, đôi tay run run áp lên gò má lạnh buốt của hắn. Ngón tay khẽ miết qua làn da, rồi dừng lại trên bàn tay hắn, nắm chặt như sợ chỉ buông lơi là sẽ mất mãi.
“Thật tốt quá... tôi còn có thể nhìn thấy được anh.”
Cô khẽ cười, nụ cười lẫn trong nước mắt. “Tần Thạc Uyên nói bệnh anh đang tốt lên rồi... sao anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy thở đều đặn vang lên thay cho nhịp tim con người.
“Hàn Duy Thần...” cô thì thầm, giọng nghẹn lại, “tôi lạnh... có thể ôm tôi không?”
Câu nói như hơi thở, mong manh và khẩn thiết. Không biết là cô đang nói với người đang ngủ, hay chỉ là đang độc thoại với chính nỗi cô đơn của mình. Nhưng trong sâu thẳm, cô tin — hắn nghe thấy.
Lâm Nguyệt ngồi xuống sàn, tựa người vào giường bệnh. Cô bắt đầu khe khẽ hát, vẫn là bài hát cũ năm nào — giai điệu từng gắn liền với nụ cười và ánh mắt hắn. Giọng hát mỏng manh như sương, chạm vào không gian tĩnh lặng đến nỗi từng chữ đều như tan vào hơi thở của người nằm đó.
Rồi mệt mỏi, cô thiếp đi, đầu tựa vào mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Trong giấc ngủ, đôi hàng mi khẽ run, môi vẫn còn vương chút giai điệu dở dang.
Khoảnh khắc ấy thật yên bình — người ngủ, người mơ, mà lòng vẫn hướng về nhau.
Và rồi... Hàn Duy Thần khẽ cử động. Hàng mi hắn run lên, khóe môi hít một hơi thật yếu, đôi mắt chậm rãi hé mở. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, nhưng hắn nhận ra hơi ấm nơi bàn tay.
Cô đang ngồi đó, ngủ say, tay vẫn nắm chặt tay hắn.
Hắn nhìn thật lâu. Những lời cô nói khi nãy, hắn tưởng chỉ là tiếng vọng trong mơ... nhưng hóa ra, tất cả đều là thật.
Hàn Duy Thần chậm rãi ngồi dậy, rút hết những dây truyền và ống dẫn đang chằng chịt trên người, từng động tác đều nặng nề nhưng dứt khoát. Hắn gỡ bỏ mọi thứ rườm rà, bước xuống sàn lạnh, rồi cúi xuống bế Lâm Nguyệt đang ngủ say đặt lại lên giường.



