Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 36
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào môi cô, như ngày nào cô từng làm với anh trong giây phút cuối cùng.
Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, dịu dàng như gió:
“Trong câu chuyện cổ tích… công chúa ngủ trong rừng, rất lâu, rất lâu không tỉnh. Khi hoàng tử đến và hôn cô, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại…”
Hình ảnh ấy đan xen ký ức, giọng nói của cô vang vọng đâu đó trong mơ:
Duy Thần, lúc sáng anh nói muốn làm công chúa. Được, anh là công chúa, em là hoàng tử. Vậy thì chỉ cần em hôn là anh sẽ tỉnh đúng không?
Bây giờ, mọi thứ đảo ngược. Anh là người tìm đến, còn cô là người đang ngủ say.
Khoé mắt Lâm Nguyệt khẽ rung lên, giọt nước long lanh rơi xuống, tan trong làn sương.
“Hàn Duy Thần…” — cô run giọng, khẽ cười qua nước mắt — “có lẽ… em đã gặp được anh rồi.”
Trong giấc mộng ấy, cô bước về phía anh, nhẹ nhàng như đang đi trên làn mây. Không còn đau đớn, không còn mất mát — chỉ có hai người, trong một thế giới bình yên, nơi không còn chia ly.
.....
NGOẠI TRUYỆN 1
Lâm Nguyệt choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc. Cô ngồi bật dậy giữa căn phòng trắng muốt, đôi mắt mở to, đảo nhìn khắp nơi như tìm kiếm một điều gì vô hình.
“Duy Thần…” — giọng cô khản đặc, run rẩy, chỉ còn là tiếng gọi mơ hồ lẫn trong hơi thở đứt quãng.
Không có ai trả lời. Chỉ có âm thanh đều đều của máy đo nhịp tim và tiếng gió khe khẽ qua khung cửa.
Căn phòng bệnh vẫn vậy — yên tĩnh, sáng sủa, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mọi thứ đều thực đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng cơn mộng vừa rồi có thật hay không.
Cô ngồi lặng rất lâu, rồi đưa tay lên ngực. Trái tim vẫn đập, nhịp đập ấy khiến cô rùng mình.
Cô còn sống.
Giấc mơ vừa qua rõ ràng đến mức từng hơi thở, từng lời nói vẫn còn vang trong đầu. Mọi thứ chân thực đến độ cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương, cả nụ hôn nhẹ trên trán.
“Duy Thần…” — cô thì thầm lần nữa, nước mắt lăn dài — “anh thật sự đi rồi sao?”
Trước mắt cô vẫn là khoảng không trống rỗng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô biết — hắn đã trở về, chỉ để tiễn cô một lần cuối.
Cô nhớ rất rõ giọng nói ấy — trầm, mạnh, như mệnh lệnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. “Nếu em còn cố chấp, dù có biến mất vĩnh viễn anh cũng sẽ khiến em quên anh đi.”
Cô không thể quên. Nhưng cô đã hứa.
Cô gục xuống, bàn tay siết chặt ga giường. “Anh thắng rồi, Duy Thần… Em sẽ sống. Vì Bánh Bao, vì lời hứa với anh.”
Cánh cửa mở nhẹ, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào. Tần Thạc Uyên cùng Bạch Nhược Chi đứng sững lại — đôi mắt họ như không tin vào những gì đang thấy.
“Cô ấy… tỉnh rồi…”
Châu Vĩnh Hàn gần như bật khóc, bước vội đến, gọi nhỏ: “Phu nhân, cô nghe thấy tôi không?”
Lâm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt còn mơ hồ nhưng đã có sự sống, có nhận thức. Cô gật nhẹ.
“Bánh Bao đâu?”
Giọng cô khàn, yếu ớt, nhưng từng từ rõ ràng.
Tần Thạc Uyên đáp, giọng run: “Con bé vẫn ở với cha mẹ nuôi. Để tôi báo tin cho họ ngay bây giờ. Cô ấy… cô ấy thật sự tỉnh lại rồi…”
Cả căn phòng như vỡ òa trong xúc động. Nước mắt của họ rơi xuống, không ai kìm được.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ có Lâm Nguyệt, sau phút hỗn loạn ấy, lại lặng im. Cô ngước nhìn trần nhà, môi mấp máy: “Duy Thần, anh thấy không? Em đã tỉnh lại rồi…”
Cô không biết vì sao mình lại sống sót, chỉ biết rằng giấc mơ đó là thật. Anh đã đến, đã ôm cô lần cuối, đã dặn cô phải sống, rồi rời đi.
Cô khẽ khép mắt, để mặc dòng lệ rơi xuống gối. Lần này, cô khóc không phải vì đau, mà vì biết rằng anh vẫn giữ lời — vẫn yêu cô, nhưng yêu theo cách để cô được sống tiếp.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã vào đông. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ một lớp mỏng lên khung kính. Ánh sáng dịu hắt qua, lấp lánh như những mảnh kỷ niệm đang rơi chậm trong không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Nguyệt khẽ mỉm cười.
Ở đâu đó, trong khoảng lặng giữa hai thế giới, có lẽ Hàn Duy Thần cũng đang mỉm cười.
Một nụ cười thanh thản. Một lời tạm biệt nhẹ như gió.
Và giấc mộng — cuối cùng cũng khép lại, bằng sự hồi sinh.
.....
NGOẠI TRUYỆN 2
Lâm Nguyệt đã tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục, nên Tần Thạc Uyên không còn thường xuyên ở bệnh viện theo dõi cô nữa. Thời gian rảnh, anh dành nhiều hơn cho Nhược Chi — người phụ nữ luôn âm thầm ở cạnh anh từ khi biến cố xảy ra.
Tình yêu giữa họ đến thật bất ngờ, như một cơn mưa trái mùa. Không ai nghĩ giữa những mất mát và nỗi đau, họ lại có thể tìm thấy nhau.
Khi Hàn Duy Thần qua đời, chính Nhược Chi là người ở bên cạnh Tần Thạc Uyên, giúp anh thu xếp tang lễ, chăm sóc Lâm Nguyệt trong những ngày cô hôn mê. Sự dịu dàng và chu đáo của cô khiến anh dần nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ, người phụ nữ này cũng từng chịu nhiều tổn thương chẳng kém ai.
Còn Nhược Chi, với cô, Tần Thạc Uyên là một món quà của định mệnh. Anh khoan dung, điềm tĩnh, không bao giờ gợi lại quá khứ, chỉ kiên nhẫn nắm tay cô đi qua hiện tại. Điều đó khiến cô nhiều lần tự thấy mình không xứng.
Một buổi chiều, khi nắng rải nhẹ trên hiên nhà, cô khẽ hỏi:
“Thạc Uyên, quá khứ của em đã không sạch sẽ như thế, tại sao anh lại chọn yêu em?”
Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định, khẽ hỏi ngược lại:
“Thế còn em? Giờ phút này, em có yêu anh không?”
Không chút do dự, cô gật mạnh, đôi mắt rưng rưng: “Có, em yêu anh.”
Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng:
“Thế là đủ rồi. Cuộc đời là để hướng về tương lai, chứ không phải để trốn trong quá khứ. Em đừng tự làm khổ mình nữa, hiểu không… đồ ngốc?”
Nhược Chi bật cười trong nước mắt. Có lẽ vì anh, cô mới học được cách tha thứ cho chính mình.
Cô vẫn thường thầm cảm ơn Hàn Duy Thần — người đàn ông mà cô từng cố chấp yêu, vì nếu không có anh, cô đã không gặp được Tần Thạc Uyên. Đôi khi, định mệnh sắp đặt khéo léo đến nỗi, ngay cả mất mát cũng là một phần trong hành trình đi đến hạnh phúc.
Dẫu vậy, trong lòng Tần Thạc Uyên vẫn còn day dứt. Mỗi khi nhìn Lâm Nguyệt — người phụ nữ gầy gò, trầm tĩnh hơn xưa, anh lại thấy xót xa. Cô đã chịu quá nhiều, mất mát quá nhiều, mà anh — với tư cách là bạn của Hàn Duy Thần — lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
“Nhược Chi,” một tối, anh khẽ hỏi, “em còn thành kiến gì với Lâm Nguyệt không?”
Cô khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ.
“Hết rồi. Cuối cùng em vẫn thua cô ấy, nhưng bù lại, em có anh. Thế là đủ.”
Nói rồi, cô ôm anh thật chặt.



