Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 1
Mười tám năm được nuôi dưỡng như tiểu thư danh giá, Hà Nguyệt Dao chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị đẩy xuống vị trí “con nuôi”, trở thành quân cờ bị trao đổi giữa các gia tộc. Khi nhà họ Hà phá sản, cô bị ép gả cho Thừa Ngôn – cậu cả nhà họ Thừa bị ruồng bỏ, mang danh thô kệch, sống lặng lẽ nơi thôn quê, như một vết nhơ không ai muốn nhắc tới.
Cuộc hôn nhân bắt đầu từ sợ hãi, hiểu lầm và lợi dụng. Cô mang nhiệm vụ tiếp cận, anh mang thù hận chôn sâu. Giữa những đêm tối và những va chạm đau đớn, tình cảm nảy sinh một cách âm thầm nhưng mãnh liệt, kéo theo những vết thương cũ chưa kịp khép.
Khi sự thật bị xé toạc, thân phận giả trá, những mối quan hệ sai lệch và một âm mưu kéo dài nhiều năm dần lộ diện. Kẻ từng bị khinh rẻ quay về Kinh thành với tư cách người nắm quyền. Kẻ từng đứng trên cao rơi xuống bùn lầy. Còn Hà Nguyệt Dao buộc phải đối diện với câu hỏi lớn nhất đời mình: nếu tình thân và thân phận đều là giả, cô sẽ sống tiếp vì điều gì.
Giữa hận thù và yêu thương, giữa máu mủ và phản bội, câu chuyện không chỉ là hành trình trả thù và lật lại công bằng, mà còn là con đường một người phụ nữ bước ra khỏi số phận bị định sẵn, tự tay giành lấy hạnh phúc của mình.
Khi bùn đất bị chà đạp đủ lâu, mùa xuân vẫn sẽ đến.
Và hoa, cuối cùng vẫn nở.
*****
Cha mẹ phá sản, gả tôi cho một người đàn ông thô kệch ở vùng quê xa xôi.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt mẹ, nơi nước mắt vẫn chưa kịp khô.
“Đừng khóc, con xót lòng.”
Về sau, trong căn phòng trọ chật hẹp tối om, người đàn ông ấy cũng áp sát tôi, bàn tay thô ráp nhưng lại chậm rãi vuốt lên gương mặt tôi đang đẫm nước.
“Đừng khóc, anh đau lòng.”
Trước năm mười tám tuổi, tôi từng là cô tiểu thư được nâng niu chiều chuộng nhất nhà họ Hà, sống giữa vòng hào quang của giới Kinh thành.
Mọi thứ sụp đổ từ khi Hà Lạc Vân xuất hiện.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi từ thiên kim được cưng chiều biến thành con nuôi không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào.
Ánh mắt của mọi người thay đổi nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngay cả cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Mẹ khóc lóc nói rằng nhà họ Hà đã nợ Hà Lạc Vân quá nhiều, nợ đến mức không cách nào bù đắp.
Vì thế, khi gia nghiệp sụp đổ, họ không do dự đem tôi gả đi, gả cho người duy nhất chịu ra tay giúp đỡ họ, nhà họ Thừa.
Điều kiện duy nhất là tôi phải thực hiện hôn ước từ nhỏ, gả cho cậu cả nhà họ Thừa, Thừa Ngôn.
Ở giới Kinh thành, ai mà không biết cậu cả nhà họ Thừa là người bị ghét bỏ nhất trong gia tộc.
Trong mắt ông cụ Thừa, anh là một vết nhơ, một sự tồn tại khiến người ta chán ghét đến cùng cực.
Ngay từ năm bảy tuổi, anh đã bị đưa về quê sinh sống, rời xa vòng xoáy quyền thế.
Những gì Kinh thành còn nhớ về anh chỉ là những lời đồn đại cay nghiệt.
Con nhà quê.
Không có đẳng cấp.
Học vấn kém.
Quê mùa.
Hư hỏng.
Bất kỳ lời lẽ khó nghe nào cũng có thể gán lên người anh.
Cho nên, khi biết mình phải gả cho người như vậy, tôi không thể không cảm thấy sợ hãi.
Ngày tôi rời Kinh thành, không một ai đến tiễn.
Giống như tất cả đều mong tôi nhanh chóng biến mất, đổi lấy số tiền cứu mạng cho nhà họ Hà.
Xe nhà họ Thừa chở tôi trong bộ váy cưới dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ mà tôi chưa từng thấy qua.
Tài xế bước xuống, gõ cửa mấy cái.
Không lâu sau, cửa mở ra.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Tóc húi cua gọn gàng, áo ba lỗ trắng ôm sát thân hình rắn rỏi.
Anh lười nhác dựa vào khung cửa, khóe môi mỏng ngậm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua người đối diện.
Cánh tay rắn chắc nổi rõ đường cơ bắp, làn da ngả màu đồng khiến người khác vô thức dè chừng.
Anh cau mày nhìn tài xế, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, như thể chỉ cần thêm một câu vô nghĩa nữa là nắm đấm kia sẽ vung lên.
Có thể bạn quan tâm
Không biết tài xế nói gì.
Ánh mắt anh chợt chuyển hướng, nhìn thẳng vào trong xe.
Nhìn tôi.
Không hề che giấu, mang theo chút trêu chọc lạnh nhạt.
Tôi siết chặt váy cưới, cổ họng khô khốc vì căng thẳng.
Chỉ là ánh mắt ấy rất nhanh đã rời đi.
Anh cười khẩy một tiếng rồi đóng sập cửa.
Tài xế lúng túng gọi tôi xuống xe, ném vali lại rồi quay đầu rời đi, không nói thêm lời nào.
Giày cao gót màu bạc dẫm lên mặt đất lầy lội, mỗi bước đi đều nặng nề.
Tôi vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong.
Thừa Ngôn đứng trước mặt tôi, cao hơn hẳn một cái đầu.
Đôi mắt sắc bén rơi thẳng xuống người tôi rồi lập tức dời đi nơi khác.
Nhưng tôi vẫn thấy rõ yết hầu anh khẽ trượt một cái.
“Ha, cô chính là cô vợ mà nhà họ Thừa đưa tới cho tôi sao?”
“Tôi đúng là lần đầu thấy cô dâu ăn mặc thế này.”
Bộ váy cưới này do mẹ tôi tự tay chọn, cổ áo thấp đến mức từ góc nhìn của anh, gần như không che giấu được gì.
Bà từng nói, tôi nhất định phải khiến Thừa Ngôn hài lòng, như vậy nhà họ Hà mới có đường sống.
Nghe giọng điệu trêu chọc ấy, mặt tôi nóng bừng, vội đưa tay che lại.
Chỉ là tôi không biết, dáng vẻ lúng túng ấy lại càng khiến người ta thấy yếu mềm.
Trong ánh mắt anh, cảm xúc mơ hồ dường như sâu thêm một chút.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, tôi chủ động lên tiếng, giọng nói cố giữ mềm mại.
“Chào anh, Thừa Ngôn. Tôi tên là Hà Nguyệt Dao, là cô dâu của anh.”
Tôi đưa tay ra, định bắt tay.
Anh lướt qua tay tôi, nhanh chóng giữ lấy chiếc vali đang trượt khỏi tay tôi.
Giọng nói lạnh nhạt.
“Vào đi.”
Trong phòng ánh đèn mờ tối, đồ đạc gọn gàng nhưng cũ kỹ.
Tôi ngồi co ro trên ghế, lặng lẽ quan sát.
Thừa Ngôn trần trụi nửa thân trên, đi lại trong phòng, bận rộn thu xếp đồ đạc.
Thân hình anh săn chắc, làn da màu lúa mạch, đường nét rõ ràng, từng chuyển động đều toát lên sức lực tiềm ẩn.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, anh cầm bộ quần áo chưa gấp xong, tiến lại gần.
Dồn tôi vào giữa anh và chiếc bàn.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn mùi mồ hôi xộc vào mũi tôi.
Không khó chịu như tôi tưởng, thậm chí còn mang theo cảm giác rất lạ.
Anh bật cười khẽ.
“Cô đang nhìn cái gì?”
Tôi vội vàng dời mắt.
Mặt đỏ bừng, vành tai nóng ran.
“Không…



