Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 9
không làm gì cả.”
Nhưng anh đã liếc thấy đoạn tin nhắn.
Anh hừ lạnh một tiếng.
“Mộ Mộ, sao còn chưa chặn hắn.”
Tôi vội vàng giải thích:
“Em đang định chặn thì anh đến rồi mà.”
“Mộ Mộ là một cô gái ngoan.”
“Đừng dính dáng tới loại người hèn hạ.”
Tôi sững người, rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh như dỗ trẻ con.
“Được rồi được rồi.”
“Em chặn ngay đây, sẽ không liên lạc nữa.”
“Thế mới ngoan.”
Bàn tay đặt trên eo tôi đột nhiên siết chặt.
Anh xoay người tôi lại, buộc tôi đối diện với anh.
Bàn tay rộng lớn đỡ sau gáy tôi, cúi xuống hôn.
“Mộ Mộ.”
“Từ đầu đến cuối, em đều là của anh.”
“Có hay không có Hà Lạc Vân cũng vậy.”
“Em vẫn là của anh.”
“Cho nên đừng để tâm đến mấy lời vớ vẩn của cô ta.”
Câu nói ấy khiến tôi thoáng khựng lại.
Nhưng Thừa Ngôn không cho tôi cơ hội lên tiếng.
Đến ngày tiệc đính hôn của Thừa Dục Thành và Hà Lạc Vân.
Người nhà họ Thừa và nhà họ Hà đều có mặt.
Danh nghĩa là tiệc đính hôn.
Nhưng nhìn qua chẳng khác gì một buổi họp báo.
Phóng viên chiếm hơn nửa số khách mời.
Nhà họ Hà rõ ràng muốn nhân cơ hội này trói chặt lợi ích với nhà họ Thừa.
Khi tôi và Thừa Ngôn vừa xuất hiện.
Đám phóng viên lập tức vây quanh như ong vỡ tổ.
Mẹ tôi cũng quay sang nhìn.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại bà kể từ ngày gả cho Thừa Ngôn.
Nhưng bà chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Ánh mắt dán chặt vào Thừa Ngôn đứng cạnh tôi.
Bà nhanh chóng tiến tới, khoác tay tôi, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.
“Đây là con gái cưng của tôi.”
“Còn Thừa Ngôn là chàng rể vàng của tôi.”
Chỉ tiếc, dường như chỉ có mình bà là vui mừng.
Những người xung quanh đều lộ vẻ ngượng ngùng.
Một phóng viên gan dạ lên tiếng:
“Phu nhân họ Hà, chúng tôi tới để phỏng vấn Thừa thiếu gia và Hà tiểu thư.”
“Không phải bà.”
“Đúng vậy.”
“Ai mà chẳng biết trước đây bà từng khinh thường Thừa thiếu gia.”
“Không nỡ để con gái ruột gả đi, lại ép con nuôi gả thay.”
“Giờ thấy người ta phát đạt mới chạy tới nịnh hót, thật không biết xấu hổ.”
“Danh gia vọng tộc gì chứ, mùi thối còn chưa tan.”
Những phóng viên khác cũng phụ họa.
Sự xấu hổ lập tức tràn lên gương mặt mẹ tôi.
Không biết ai chen lấn khiến bà bị đẩy sang bên.
Sau đó, mọi câu hỏi đều dồn về phía tôi và Thừa Ngôn.
Có thể bạn quan tâm
Mẹ tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ấy, từ ngày Hà Lạc Vân trở về, bà thường xuyên dùng để nhìn tôi.
Tôi từng nghe mẹ nói chuyện với cha.
Họ bảo rằng nuôi con gái người khác suốt từng ấy năm.
Tôi đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về con gái ruột của họ.
Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm.
Rồi lại bắt đầu kể lể Hà Lạc Vân khổ sở ra sao, cần bù đắp thế nào.
Tôi cụp mắt xuống, giấu đi nỗi buồn trong lòng.
Thừa Ngôn nhận ra sự khác thường của tôi.
Anh lập tức cho người giải tán đám phóng viên.
Bế ngang tôi lên, đưa thẳng về phòng trên lầu.
Phía sau vang lên những tiếng trầm trồ.
“Trời ơi, Thừa thiếu gia và Hà tiểu thư này đúng là quá xứng đôi.”
“Như nam nữ chính bước ra từ tiểu thuyết vậy.”
“Còn hơn hẳn cái Hà đại tiểu thư không biết từ đâu chui ra kia.”
Tôi ngượng đến đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực Thừa Ngôn.
Anh đưa tôi vào căn phòng cũ của mình trong nhà họ Thừa.
Bên trong chất đầy đồ chơi mới.
Trên tường treo rất nhiều ảnh anh chụp cùng cha mẹ.
Anh chỉ liếc qua một cái rồi quay mặt đi.
Sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng xoa cổ chân cho tôi.
“Mộ Mộ, em cứ nghỉ ngơi trong phòng.”
“Chờ anh giải quyết xong.”
“Chúng ta sẽ về nhà.”
Tôi không biết anh đang tính toán điều gì.
Nhưng bất kể là gì.
Tôi cũng sẽ đứng về phía anh.
Tôi hiểu rõ, thật ra anh chưa từng muốn quay lại nhà họ Thừa.
Hôm nay xuất hiện ở đây, nhất định là vì có chuyện quan trọng cần phải kết thúc.
Quả nhiên, chưa bao lâu sau Thừa Ngôn đã rời khỏi phòng.
Tiếng nói đang rộn ràng, đầy vẻ hạnh phúc của Thừa Dục Thành trong màn hình bỗng khựng lại, như bị ai đó bóp nghẹt giữa chừng.
Ngay sau đó, trong loa vang lên một âm thanh khác.
Tôi bước tới cửa, cúi đầu nhìn xuống dưới lầu.
Trên màn hình lớn, một tờ giấy giám định DNA được phóng to rõ ràng. Nội dung đại khái là: Thừa Văn Thịnh và Thừa Dục Thành không có quan hệ cha con.
Cả hội trường lập tức náo động.
Truyền thông nhanh chóng chĩa ống kính về phía kết quả xét nghiệm, rồi quay ngoắt sang hai mẹ con Thừa Dục Thành và Cầm Phương Lan, những người đang lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.
“Trời ạ, không ngờ Thừa Dục Thành lại là hàng giả. Chẳng phải gà rừng giả làm phượng hoàng sao?”
Cầm Phương Lan, từ đầu đến giờ vẫn im lặng kể từ lúc Thừa Ngôn xuất hiện, cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Bà ta bật dậy, chỉ thẳng về phía Thừa Ngôn.
“Thừa Ngôn, cậu đừng tưởng cầm cái giấy xét nghiệm giả này là có thể chứng minh được gì.”
“Nhà họ Thừa đã không cần cậu nữa rồi, cậu còn quay về đây làm gì?”
Thừa Ngôn nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh băng.
“Thì ra phu nhân nhà họ Thừa cũng biết đây là nhà họ Thừa.”
“Vậy bà dẫn một đứa con hoang tới chen chân, rốt cuộc là có ý gì?”
“Thừa Ngôn, cậu ăn nói bậy bạ gì thế. Con trai tôi đường đường chính chính.”
“Cậu mới là đồ tiện chủng do con đàn bà đó sinh ra.”
“Bố mẹ cậu còn chẳng thèm nhận.



