Hoa Nở Sau Tổn Thương - Chương 1
Tịnh Khuê từng tin rằng chỉ cần hai người cùng cố gắng, tương lai sẽ tự khắc nở hoa. Cô dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để đặt cọc mua nhà, mong xây dựng tổ ấm với Tần Duy Viễn. Nhưng ngay khoảnh khắc cô mang bản hợp đồng về làm anh bất ngờ, anh lại yêu cầu đem số tiền ấy đi thuê căn hộ cho Bạch Sương Tuyết—cô gái mà anh luôn gọi là “em gái người anh em quá cố”.
Từ giây phút đó, Tịnh Khuê bỗng nhận ra: suốt bao năm qua, cô chưa từng giữ vị trí đầu tiên trong lòng anh.
Ngày anh chăm sóc người khác bằng sự dịu dàng mà cô chưa bao giờ có; ngày anh mang nỗi lo của cô đặt dưới cảm xúc của một người ngoài; ngày anh để bạn bè mỉa mai nghề nghiệp cô và im lặng… là ngày tình yêu trong cô lặng lẽ khép lại.
Khi cơ hội phục chế cổ tịch kéo dài ba năm tại chùa Cô Sơn mở ra, Tịnh Khuê đã chọn con đường mà bản thân từng bỏ lỡ—lần này không vì ai mà dừng lại.
Cô rời đi trong bình thản.
Anh đuổi theo trong tuyệt vọng.
Giữa tiếng tàu rời ga, Tịnh Khuê buông câu cuối cùng dành cho mối tình nhiều năm:
“Đến đây thôi.”
Cánh cửa quá khứ khép lại.
Ba năm tĩnh lặng… chính là nơi cô bắt đầu cuộc đời mới.
*****
Tối hôm ấy, tôi vừa đặt cọc mua nhà xong, trong lòng ngập tràn những viễn cảnh đẹp đẽ về tổ ấm tương lai.
Tôi thậm chí đã vạch rõ từng ngóc ngách: căn phòng nào sẽ biến thành phòng đọc, ban công hướng sáng nào sẽ được phủ kín những chậu cây mà anh ấy yêu thích.
Ôm bản hợp đồng mua nhà trong tay, tôi bước vào nhà với sự háo hức dâng đầy, dự định tặng cho Tần Duy Viễn một điều bất ngờ.
Nhưng anh ta lại nhìn tôi bằng vẻ nghiêm nghị đến lạnh lùng, rồi chậm rãi nói:
“Tịnh Khuê, anh muốn dùng tiền mua nhà… để thuê tạm cho Sương Tuyết một căn hộ trước.”
Tôi chết lặng.
Anh ta thở dài, như thể đang gánh một trách nhiệm nặng nề:
“Cô ấy vừa về nước, chẳng còn ai nương tựa, tình cảnh thật thương tâm. Mình chịu khó một chút, ở chỗ nhỏ hơn cũng không sao, được không em?”
Ngắm gương mặt đầy vẻ đương nhiên của anh ta, tờ hợp đồng trong tay tôi bỗng trở thành một trò cười tàn nhẫn.
Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh đến độ ngay cả tôi cũng thấy xa lạ.
“Được.”
Trước mặt anh ta, tôi bấm số của bên môi giới.
“A lô, anh Vương à. Phiền anh hủy giúp tôi hợp đồng mua nhà.”
Ở đầu dây bên kia, anh Vương hơi ngập ngừng:
“Tôi phải nhắc trước, nếu hủy đơn phương thì mười vạn tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại đâu.”
“Tôi biết. Không sao.”
Tôi khẽ đáp.
Tiếng tút máy kết thúc cuộc gọi làm căn phòng chìm vào tĩnh lặng nặng nề, như có thứ gì đang gãy vụn.
Trên gương mặt Tần Duy Viễn thoáng hiện vẻ sững sờ, ánh mắt khó hiểu xoáy vào tôi, dường như không tin nổi tôi lại phản ứng như vậy.
Rồi anh ta bước tới, đưa tay muốn ôm tôi.
“Tịnh Khuê, đừng giận nữa. Anh biết em tủi thân, nhưng sau này chúng ta còn cả đời để sống trong căn nhà mới mà.”
Tôi không đáp. Trong lòng chỉ lặng lẽ dội lên một câu hỏi: chúng tôi… thật sự còn có “sau này” sao?
Tôi quay đi, ngồi xuống sàn phòng khách.
Ngay khoảng trống vốn định đặt bộ sofa mới, những dụng cụ và vật liệu phục chế sách cổ nằm lẫn lộn: giấy cũ đã qua tẩy rửa, từng cuộn chỉ, từng khung ép. Không khí phảng phất mùi ẩm mục của thời gian và mùi hơi chua của loại keo chuyên dụng.
Tần Duy Viễn nhíu mày. Anh ta luôn ghét thứ mùi này.
Nới lỏng cà vạt, anh ta nói, giọng gần như ra lệnh:
“Tịnh Khuê, đừng làm loạn nữa. Tối nay ăn gì?”
Tôi không ngẩng lên, chỉ giơ tay về phía bàn ăn.
Có thể bạn quan tâm
Trên bàn, chỉ có một hộp mì gói chưa mở nắp.
Anh ta đến gần hơn, đứng nhìn tôi từ trên cao, cố giữ giọng bình thản:
“Căn hộ cho Sương Tuyết chỉ là thuê tạm thôi, không tốn là bao. Con bé mới về, cơ thể lại yếu…”
Anh ta bắt đầu lặp đi lặp lại chuyện đó là lời hứa với người anh em quá cố của mình, là trách nhiệm buộc phải gánh.
Tôi không phản bác, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn anh ta.
Chỉ nhẹ nhàng dùng chiếc chổi lông cừu mảnh phủi lớp bụi mỏng trên trang sách cũ, động tác chậm rãi mà kiên định.
“Ừm.”
Một âm thanh ngắn ngủi, đủ để chặn đứng toàn bộ những lời biện hộ sắp tuôn ra từ miệng anh ta.
Có lẽ nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, Tần Duy Viễn liền lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhung được đóng gói tinh xảo.
“Tịnh Khuê, em xem đi. Đây là món anh vất vả đấu giá được cho em. Một nghiên mực chạm rồng đời Tống, anh định đặt nó trong phòng sách mới của chúng ta.”
Anh ta mở nắp hộp. Bên trong là chiếc nghiên cổ mang vẻ mộc mạc mà thanh lịch, giá trị không hề nhỏ.
Lần này, tôi ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua nghiên mực rồi dừng lại nơi gương mặt anh ta.
“Anh giữ lấy đi. Hoặc gửi em giá đấu, em sẽ chuyển khoản lại.”
Sự trông đợi và nỗ lực lấy lòng trên gương mặt anh ta vỡ vụn.
“Em… có ý gì?”
Tôi không trả lời. Chỉ cúi xuống mở chiếc rương gỗ long não, lấy ra bộ dụng cụ phục chế sách quý đời Tống, bọc trong lớp vải gấm đã hơi phai màu theo năm tháng.
Đó là báu vật mà sư phụ để lại. Từ trước đến nay, tôi chưa từng cho phép chúng rời khỏi nhà.
Giờ đây, tôi đang từng món một thu dọn lại.
Sắc mặt Tần Duy Viễn lập tức trắng bệch. Nỗi sợ len vào ánh mắt anh ta, như thể vừa nhận ra có thứ gì đó sắp tuột khỏi tay mình.
Anh ta lao đến, nắm chặt cổ tay tôi. Lực mạnh đến mức đau buốt.
“Tịnh Khuê! Em rốt cuộc muốn làm gì?!”
Tay đau nhói, nhưng tôi vẫn bình tĩnh rút ra.
“Về xưởng làm thêm. Dạo này có dự án đang cần gấp.”
Anh ta đứng bất động. Ánh mắt dõi theo từng động tác thu dọn trầm tĩnh của tôi.
Đến lúc này, anh ta mới hiểu rõ: tôi không phải đang giận.
Tối hôm đó, tôi thức trắng đêm ở xưởng để phục chế một bức họa cổ bị hư hại nặng.
Sáng hôm sau, tôi không về nhà mà đi cùng bạn thân Lâm Thúy đến buổi tiệc khai mạc của một triển lãm nghệ thuật.
Tần Duy Viễn luôn chán ghét công việc của tôi. Anh ta từng không ít lần buông lời chê bai, nói studio của tôi “nghèo nàn, lạc hậu, chẳng khác gì bãi phế liệu”.
Bạn bè của tôi cũng bị anh ta xem thường, cho rằng ai nấy đều mang cái vẻ lơ đãng, nghèo túng của những kẻ mơ mộng.
Buổi tiệc tưng bừng ánh đèn, váy áo rực rỡ, tiếng chạm ly vang lên hòa cùng tiếng nhạc.
Lâm Thúy nâng ly champagne, cụng nhẹ vào ly tôi.
“Thông rồi hả?”
Tôi mỉm cười, uống cạn.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Trở về nhà, tôi đã có chút men rượu. Trên đường, tôi đăng một tấm ảnh cụng ly lên vòng bạn bè, không đặt bất kỳ dòng chú thích nào.
Khi tôi bước vào cửa, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.
Phòng khách tối om.



