Tóm tắt
Trình Noãn – một cô gái mạnh mẽ nhưng cả tin – đem lòng yêu Lục Trạch, chàng học trưởng điển trai, trầm lặng và tưởng chừng hoàn hảo đến mức thuần khiết. Trong mắt cô, anh là người dịu dàng, thông minh, có chút ngượng ngùng dễ thương – một “báu vật” mà cô may mắn nhặt được.
Nhưng rồi, sau một trò đùa định mệnh — gửi nhầm bức ảnh “hai vạch” trong một lần chơi đại mạo hiểm — thế giới của Trình Noãn sụp đổ. Những “bình luận màn hình” kỳ quái bắt đầu xuất hiện trước mắt cô, hé lộ rằng cuộc đời này vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết “gương vỡ lại lành” mà trong đó, Lục Trạch mới là nam chính, còn người được định sẵn bên anh là Hứa Tịnh Lam, tiểu thư nhà họ Hứa – “nữ chính chính quy”.
Còn Trình Noãn — chỉ là nữ phụ độc ác, kẻ sẽ bị trả giá thảm khốc vì chen vào giữa mối tình định mệnh ấy.
Theo “cốt truyện”, cô sẽ bịa chuyện, bị đuổi học, nhà tan cửa nát, bị đẩy đến đáy xã hội… Nhưng Trình Noãn quyết không cam chịu. Cô vùng vẫy thoát khỏi vai diễn, quyết tâm viết lại số phận của mình.
Thế nhưng, Lục Trạch không phải người cô từng biết. Sau vẻ ngoài điềm tĩnh, anh che giấu một tâm lý méo mó, bị ám ảnh bởi nỗi nhục quá khứ — khi bị Hứa Tịnh Lam hãm hại bằng thuốc. Chính ký ức ấy khiến anh mắc chứng rối loạn: ghét bị chạm vào, chỉ có thể chịu đựng và khao khát duy nhất Trình Noãn.
Tình yêu của anh với cô vượt qua mọi giới hạn bình thường — cuồng si, chiếm hữu, lệch lạc, pha lẫn tuyệt vọng và sợ hãi. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cô lại, kể cả việc cấy chip sinh học vào cơ thể mình, trao cho cô “công tắc sinh tử” — như một lời thề rằng mạng của anh nằm trong tay cô.
Trình Noãn từ chỗ hoảng sợ, dần hiểu rằng anh không xấu — chỉ là một người đã từng bị tổn thương quá sâu. Cô cũng nhận ra tình cảm của mình, không phải thương hại, mà là tình yêu thật lòng.
Câu chuyện khép lại bằng sự tha thứ và gắn bó – khi cô hôn anh và nói “Cần”.
Còn anh, người từng sợ hãi và bị ám ảnh bởi bóng tối, cuối cùng chỉ biết học một điều duy nhất trong đời:
“Học cách yêu em.”