Hơi Ấm Giả Tạo - Chương 10
Và có lẽ, bài học lớn nhất mà cuộc đời gửi gắm, không nằm trong nỗi đau, mà trong cách ta bước ra khỏi nỗi đau ấy với một trái tim vẫn còn đủ ấm để yêu thương.
Tôi nhìn con gái đang say ngủ, bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong tay tôi. Ngoài kia, gió mùa đông lại thổi, lạnh nhưng không buốt nữa. Vì tôi biết, mình đã đi qua cơn bão của đời mình — và bình yên này, là do chính tôi giành lấy.
Không còn hận, không còn oán, chỉ còn một lời thầm thì trong lòng:
Cảm ơn những người đã từng khiến tôi tổn thương, vì nhờ họ, tôi học được cách yêu con mình đúng hơn.
Có thể bạn quan tâm
Cảm ơn cuộc đời, vì dù muộn, tôi vẫn còn cơ hội để làm lại — để trở thành người mẹ mà tôi từng ước có.
Và nếu một ngày nào đó, tôi già đi, con gái tôi vẫn nhớ mà quay về — chỉ cần thế thôi, tôi đã có tất cả.



