Hồi Ức Về Em - Chương 09
Đoạn video cuối cùng kết thúc.
Cả hội trường chìm vào im lặng.
Trình Vũ vẫn ngồi đó, bất động.
Một vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên dưới khán đài:
“Cái này là gì đây? Ảnh đế Trình với Liễu San đang hạnh phúc, tự nhiên lại lôi bà vợ cũ ra làm gì?”
“Đây chẳng phải kiểu nhân vật tiểu tam sao?”
Nhưng ngay lập tức, có tiếng phản bác:
“Chẳng phải đây là những đoạn ghi hình trước khi mất sao?”
“Dù không phát ở đây, giờ cũng lan truyền đầy rẫy trên mạng rồi.”
“Người ta đã mất rồi, chẳng lẽ vẫn kiểm soát được mọi chuyện à?”
“Với lại… chết rồi thì sao gọi là tiểu tam được?”
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Trình Vũ vang lên:
“Cô ấy không phải tiểu tam.”
Cả khán phòng lập tức im bặt.
Liễu San đứng cạnh, thoáng ngập ngừng rồi bước tới cầm micro:
“Xin lỗi… thật ra…”
“Tôi và Trình Vũ… chỉ là diễn kịch.”
Sau tất cả, Trình Vũ không còn xuất hiện trong bất kỳ hoạt động truyền thông nào nữa.
Không buổi phỏng vấn, không chương trình quảng bá, không một lời giải thích thêm.
Liễu San phải mất nhiều ngày mới tìm ra nơi anh ở.
Khi cô đến, anh đang ngồi trước bức ảnh cưới của chúng tôi – bức ảnh từng là tất cả của một thời.
Xung quanh anh là những vỏ chai rượu lăn lóc, mùi cồn nồng nặc và mệt mỏi bốc lên dày đặc trong căn phòng kín.
“Anh đang làm cái gì vậy?!”
Liễu San lao đến, giật phắt chai rượu trong tay anh.
“Ba ngày rồi! Anh chỉ uống rượu, không ăn uống gì cả…”
“Anh định theo chị Tâm Yên thật sao?”
“Anh nghĩ… chị ấy sẽ vui khi thấy anh như thế này sao?”
“Thấy ư?”
Trình Vũ bật cười, nụ cười mỉa mai và tê tái.
“Cô ấy… còn có thể thấy tôi nữa sao?”
Liễu San nghẹn lời.
Trình Vũ chống khuỷu tay lên trán, bờ vai khẽ run, không ai biết là đang cười hay đang khóc.
“Nếu cô ấy vẫn còn sống… chắc chắn sẽ hận tôi lắm.”
“Chỉ cần tôi kiếm tiền nhanh hơn, dù chỉ một chút thôi… có lẽ đã đủ để chạy chữa cho cô ấy…”
“Cô ấy sẽ không cần phải tuyệt tình bỏ đi như vậy…”
“… sẽ có thể yên tâm để tôi chăm sóc, chứ không phải…”
Câu nói gãy ngang giữa lồng ngực, không thể thốt ra trọn vẹn.
Anh quay đầu nhìn sang Liễu San, giọng khàn đặc:
“Cô đến đây làm gì?”
“Tôi đã giúp cô rồi – giải thích với công chúng rằng tất cả chỉ là tạo scandal.”
“Không ai trách cô là kẻ thứ ba, danh tiếng của cô cũng chẳng bị ảnh hưởng.”
“Xin cô… đừng đến làm phiền tôi và cô ấy nữa…”
Liễu San cắn môi, lấy hơi thật sâu rồi nói:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi biết…”
“Nhưng trước khi đi… tôi cần nói điều này.”
“Nếu chị Tâm Yên thực sự hận anh, tại sao chị ấy lại quay video để giải thích cho anh?”
“Anh và chị ấy lớn lên bên nhau, chẳng lẽ anh không hiểu chị ấy là người như thế nào sao?”
“Nếu chị ấy có thể thấy anh bây giờ… liệu chị ấy có thể yên tâm mà rời đi không?”
“Chị ấy rời đi, là để cho anh có thể sống thật tốt… để anh có tiền đồ sáng rực.”
“Nhưng anh nhìn lại bản thân mình xem…”
Liễu San nói rồi bất ngờ đá mạnh vào tấm poster cũ phủ bụi đang tựa vào tường.
“Giấc mơ diễn xuất của anh đâu rồi?”
“Nếu anh thực sự yêu chị ấy… thì hãy sống như cách chị ấy mong muốn.”
“Hãy dùng cả phần đời còn lại để tiếp tục diễn, tiếp tục sáng tạo, tiếp tục toả sáng… vì chị ấy.”
“Để chị ấy – dù ở nơi cao xa nào đó – cũng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh.”
“Còn hơn là nhìn thấy anh hủy hoại bản thân trong những ngày còn lại như thế này!”
Nói xong, cô đặt hộp đồ ăn xuống bàn, quay người rời đi không ngoảnh lại.
Trình Vũ vẫn ngồi im rất lâu.
Ánh mắt anh dán chặt vào tấm poster cũ của bộ phim đầu tiên mà anh từng tham gia, nơi Tâm Yên từng nói: “Cậu sẽ tỏa sáng thôi, tôi tin cậu.”
Anh gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân không còn chút sức lực, khụy xuống sàn.
Ba ngày sống nhờ rượu đã khiến anh hoàn toàn kiệt quệ.
Anh mở hộp đồ ăn, cố gắng nuốt vài miếng, rồi gượng dậy, ôm lấy tấm poster áp vào ngực.
Tối hôm ấy, Trình Vũ cập nhật Weibo.
Một bức ảnh đơn giản, là tờ giấy nhàu nát ghi tay dòng chữ:
“Tôi đã từng bước qua bao con đường xa xôi, vượt qua biết bao núi sông để tìm em.
Trong những đêm đen cô đơn, chỉ cần nghĩ đến em, tôi chẳng còn sợ hãi.”
— 2023.7.12
Cư dân mạng ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của con số ấy.
“Là bài hát anh ấy viết cho Tâm Yên đúng không? Ngày tháng đó là lúc họ còn chưa ly hôn…”
“Hóa ra… từ đầu đến cuối… anh ấy luôn chỉ yêu một người.”
“Trời ơi, số phận thật sự quá tàn nhẫn với Tâm Yên…”
Chỉ sau một đêm, tài khoản Weibo của Tâm Yên tăng hàng triệu lượt theo dõi.
Nhưng trên đó chỉ có duy nhất một bài đăng:
“Tâm trạng không tốt thì có thể đến đây trò chuyện.
Chúc mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc và bên người mình yêu đến bạc đầu.”
Dưới bài viết ấy, mỗi ngày có hàng nghìn bình luận tuôn về:
“Chị ơi, thế giới bên đó có tốt không? Em mệt quá… em muốn đến tìm chị.”
“Nếu bên kia khó khăn quá, nói một tiếng nhé, tụi em không giàu, nhưng sẽ cố gắng giúp.”
“Chị Tâm Yên, em đã khuyên anh ấy quay lại rồi, chị yên tâm…”
“Chị ơi, chúng ta cùng làm bạn xem phim của Trình ảnh đế nhé…”
“Cảm ơn chị… em từng nghĩ mình sẽ gục ngã, nhưng khi thấy chị vẫn lạc quan đến phút cuối… em lại muốn cố thêm một chút nữa.”
Giữa muôn vàn dòng bình luận, có một dòng được bấm “thích” nhiều nhất:
“Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.”