Hồi Ức Về Em - Chương 11
Và như thế… Tâm Yên đã thật sự rời xa thế gian này.
Không có một buổi tiễn đưa hoành tráng, không có vòng hoa, không một đám tang được phát sóng trên mạng xã hội. Chỉ là những đoạn video ngắn ngủi cô để lại, lặng lẽ chạm đến hàng triệu con tim đang lướt qua trong thế giới vội vã.
Nhưng ai mà ngờ được… chính sự im lặng ấy lại khiến tất cả phải dừng lại, cúi đầu, và tự hỏi: đã bao lâu rồi mình quên đi một người từng vì yêu mà chọn cách âm thầm chịu đựng?
Một cô gái – trong những ngày cuối đời vẫn trang điểm thật đẹp để lên hình. Một cô gái – từng một lần buông tay tình yêu của mình, chỉ để người đó được sống trọn giấc mơ. Một cô gái – trước khi nhắm mắt, vẫn thì thầm rằng: “Trình Vũ, kiếp sau em vẫn muốn làm vợ anh…”
Từ khoảnh khắc đoạn video cuối cùng khép lại, Trình Vũ như người vừa rơi xuống vực sâu. Trong phút chốc, tất cả ánh hào quang trên sân khấu dường như vụt tắt. Người đàn ông từng đứng hiên ngang trước hàng ngàn ống kính, giờ đây chỉ biết lặng im, ôm lấy nỗi đau mà cả đời này anh không thể gột rửa.
Anh từng trách cô phản bội.
Từng nghĩ cô tàn nhẫn, máu lạnh.
Từng đứng trước hàng triệu người mà nói: “Cô ấy khiến tôi thành công.”
Nhưng chưa bao giờ anh biết, đằng sau sự tuyệt tình đó… là một trái tim rớm máu, một cơ thể đang thối rữa từng ngày vì bệnh tật, là nụ cười giả vờ lạc quan để người khác không lo lắng, là mười đoạn video ghi lại từng chút một hành trình cận kề cái chết – nhẹ nhàng, thấu hiểu, và đầy yêu thương.
Khi anh phát hiện ra tất cả… thì đã muộn rồi.
Tâm Yên – người từng bên anh hai mươi năm cuộc đời – giờ chỉ còn là hình ảnh trên màn hình, là tấm ảnh cưới đặt trong khung kính cũ kỹ, là lời hứa dở dang mà anh chẳng bao giờ có cơ hội để thực hiện.
Trong đoạn video cuối cùng, cô vẫn nằm đó – gầy gò, xanh xao, nhưng mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn dịu dàng:
“Trình Vũ không làm gì sai cả.”
“Anh ấy là người ngoài lạnh trong ấm.”
“Xin mọi người đừng trách anh.”
Dù đã bước đến bờ vực của sự sống, cô vẫn chọn bảo vệ anh… đến tận giây phút cuối cùng.
Và rồi, như một lời thức tỉnh, cả cộng đồng mạng – từng người một – bắt đầu nhìn lại. Hàng triệu người theo dõi tài khoản của cô, nhưng thứ họ tìm thấy không phải scandal, không phải drama, mà là một thông điệp giản dị và sâu sắc:
“Tâm trạng không tốt thì có thể đến đây trò chuyện.
Chúc mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc và bên người mình yêu đến bạc đầu.”
Dưới dòng chữ đó, hàng nghìn lời tâm sự được để lại mỗi ngày. Có người than mệt, có người nói đau, có người chỉ đơn giản nhắn rằng: “Cảm ơn chị, vì đã dạy em cách yêu thật lòng.”
Giữa biển bình luận ấy, có một dòng nổi bật nhất – được nhấn “thích” nhiều nhất:
“Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.”
Người viết: Trình Vũ.
Rồi một ngày, Trình Như trở lại nơi ba người từng lớn lên – cô nhi viện năm xưa. Nhưng cảnh cũ không còn. Trên nền đất ấy, một nhà trẻ mới được xây dựng, đông đúc, rộn ràng. Những đứa trẻ bây giờ không còn phải trông ngóng qua hàng rào sắt như Tâm Yên và Như Như từng làm. Các em có cha mẹ, có người đến đón về mỗi chiều muộn.
Trình Vũ đứng bên cạnh cô, lặng lẽ.
Có thể bạn quan tâm
“Anh đến đây làm gì?” – Như Như hỏi.
Anh không nhìn cô, mắt vẫn dán về phía sân chơi đầy tiếng cười:
“Khi cô ấy ra đi… có đau không?”
“Không. Giống như đang ngủ thôi.”
Nghe vậy, anh khẽ cười… một nụ cười không bao giờ trọn vẹn.
Anh nói rằng có những lúc, anh tưởng cô chỉ đi đâu đó. Chỉ cần quay về phòng, cô vẫn nằm đó, chỉ cần anh khẽ gọi, cô sẽ tỉnh dậy.
Nhưng mỗi lần mở mắt… là mỗi lần anh phải chấp nhận rằng cô đã thực sự rời đi.
Mãi mãi.
Lúc anh quay bước, bóng lưng hòa vào ánh chiều, giống như ngày xưa – khi anh cùng một cô gái bé nhỏ bước đi giữa cánh đồng xanh ngát.
Chỉ khác rằng, bây giờ anh đi một mình.
Như Như nhìn theo anh, rồi quay ống kính về phía nhà trẻ, nơi chuông gió vang lên một tiếng trong trẻo dù trời chẳng có chút gió nào.
“Kiếp sau… vẫn phải làm bạn tốt của tôi, biết chưa?”
Rồi cô cười, nghẹn ngào ném hòn đá trong tay đi thật xa.
“… Đồ ngốc.”
Câu chuyện khép lại như một bản nhạc buồn, không cao trào, không giằng xé, nhưng lặng lẽ găm vào lòng người nghe một vết thương dịu dàng.
Đó không chỉ là câu chuyện về tình yêu và chia ly.
Đó là bản tình ca tiễn biệt.
Là lời yêu muộn màng.
Là vệt nắng cuối cùng dành cho một người đã chọn sống đẹp trong quãng đời ngắn ngủi – để người ở lại học cách trân trọng, học cách yêu, và học cách buông.
Tâm Yên đã đi rồi.
Nhưng những hồi ức về cô… sẽ còn ở lại.
Mãi mãi.