Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể - Chương 04
“Sao nhiều vậy? Anh định mang cả trung tâm thương mại tới nhà em à?”
Hàn Mặc Hạo bật cười.
“Anh thấy, cưới được em là điều quý giá nhất. Dù chuẩn bị bao nhiêu cũng vẫn thấy chưa đủ.”
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy ánh lên một tình cảm rõ rệt, nồng đậm khiến trái tim tôi đập loạn. Hai má nóng bừng, tôi cúi đầu né ánh nhìn ấy mà không dám nói gì.
Tiếng động ngoài sân khiến mẹ tôi tò mò mở cửa nhìn ra
Ánh mắt mẹ tôi khựng lại khi nhìn thấy tôi cùng Hàn Mặc Hạo đang nắm tay nhau. Dù bà là người từng trải, đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự kinh ngạc như vừa bị sét đánh ngang tai.
Bà quay vào nhà, gọi lớn.
“Ông Tô, ra đây một chút.”
So với mẹ, bố tôi giữ vẻ điềm đạm hơn, nhưng sự ngạc nhiên trong ánh mắt ông vẫn không thể che giấu hoàn toàn.
Sau khi ngồi vào phòng khách, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc hủy hôn cho đến lý do thật sự khiến tôi đưa ra quyết định đó.
Khi nghe đến đoạn Giang Trạch Ninh khoe khoang ở quán bar rằng sẽ bỏ trốn ngay trong ngày cưới, người mẹ dịu dàng của tôi bỗng không kìm được mà buột miệng.
“Cái đồ mất dạy đó, nhà họ Giang dạy con kiểu gì thế không biết!”
Bố tôi im lặng, không nói một lời nào. Nhưng từ sắc mặt căng thẳng và ánh mắt trầm ngâm, tôi hiểu rõ ông đang tức giận đến mức nào.
Mẹ nhìn tôi và Hàn Mặc Hạo, trong mắt hiện rõ vẻ do dự.
“Hai đứa định tổ chức lễ cưới sau bảy ngày nữa à? Liệu có gấp quá không con?”
Tôi ghé sát tai mẹ, thì thầm một câu gì đó. Nghe xong, ánh mắt bà chợt dịu lại.
“Được rồi. Vậy bố mẹ sẽ nhanh chóng sửa lại thiệp mời, gửi cho người thân bạn bè.”
Từ đầu đến giờ, bố tôi vẫn giữ im lặng. Không nói một lời.
Lúc này, Hàn Mặc Hạo lấy ra một tập tài liệu được kẹp gọn gàng, đặt nhẹ lên bàn.
“Bác trai, đây là tám phần trăm cổ phần của Tập đoàn Hàn Thị. Là một phần sính lễ mà cháu muốn dành cho Tô Vãn.”
Trong giới thượng lưu, việc tặng nhà, tiền mặt hay xe sang trong sính lễ không phải điều hiếm, nhưng trao thẳng cổ phần công ty thì lại là chuyện khác.
Ánh mắt lạnh lùng của bố tôi chợt dịu đi rõ rệt. Ông không quan tâm sính lễ là gì, điều ông muốn thấy chính là sự chân thành và trách nhiệm của người đàn ông sẽ đồng hành cùng con gái mình.
Cùng thời điểm đó, tại một quán bar xa hoa, Giang Trạch Ninh ngồi một mình nơi quầy rượu, sắc mặt không vui.
Một vài người bạn thân ngồi cùng bàn liếc nhau dò xét. Có vẻ không khí quanh anh ta nặng nề bất thường.
“Có chuyện gì vậy? Chiều nay nghe nói cậu gặp Tô Vãn ở trung tâm thương mại mà. Cái bộ dạng như mất hồn này là sao?”
Giang Trạch Ninh uống cạn ly rượu, giọng đanh lại.
“Từ giờ đừng ai nhắc đến Tô Vãn trước mặt tôi nữa. Giữa tôi và cô ấy kết thúc rồi.”
Lúc này, Bạch Hạo nhận được một cuộc gọi. Vừa bắt máy, gương mặt anh ta khẽ biến sắc.
“Cậu chắc chắn cả chiều nay cô Tô đều ở khách sạn để chuẩn bị lễ cưới chứ?”
“Chính xác, nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Bạch Hạo quay sang nhìn Giang Trạch Ninh. Vừa thấy ánh mắt anh ta, anh cười nhạt.
“Cậu đoán đúng rồi. Tô Vãn hủy hôn chỉ là dọa cậu thôi. Vừa rồi quản lý khách sạn gọi, nói cô ấy ở đó cả buổi chiều để sắp xếp lễ cưới.”
Ai đó bật cười chế giễu.
“Tôi đã nói mà, Tô Vãn chỉ là con ong say mật, chẳng bao giờ rời nổi tổ của Trạch Ninh đâu.”
Người khác lại dè dặt.
“Nhưng hôm nay thái độ của cô ấy khác lắm, không giống mấy lần trước.”
“Cùng lắm là cô ấy đang giận thôi. Đợi Trạch Ninh dỗ là ổn ngay.”
“Này, nghe tôi đi, đến ngày cưới đừng làm mấy trò bốc đồng. Cứ tử tế mà đến, nếu không thì bẽ mặt cả đám.”
Giang Trạch Ninh nhếch môi, châm thêm một điếu thuốc.
“Ai nói tôi sẽ đến?”
Có thể bạn quan tâm
Người ngồi cạnh bật cười.
“Thôi nào, nếu cậu không quan tâm thật thì đâu ngồi đây uống rượu suốt buổi chiều.”
“Tôi thấy cậu nên giả vờ say, rồi gọi cô ấy đến đón. Vừa làm lành, vừa giữ thể diện.”
Giang Trạch Ninh chẳng nói gì. Nhưng khi Bạch Hạo đưa điện thoại cho anh, anh cũng không từ chối.
“Nếu cô ấy vẫn đang lo liệu đám cưới, tức là trong lòng vẫn còn cậu.”. Bạch Hạo nói nhỏ.
Giang Trạch Ninh bấm số. Nhưng ngay khi vừa kết nối, giọng máy lạnh lùng vang lên.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.”
Anh nheo mắt lại, tay nắm chặt điện thoại.
Bạch Hạo cười cười.
“Chờ thêm vài phút gọi lại thử.”
Năm phút sau, anh gọi lại lần nữa.
Vẫn là âm thanh ấy.
Có người ngồi cạnh cười phá lên.
“Bị chặn số rồi còn gì nữa!”
Giang Trạch Ninh cười lạnh, ném thẳng điện thoại xuống sàn, vẻ mặt lạnh tanh.
Bạch Hạo vội vàng xoa dịu.
“Có thể hôm trước cô ấy giận quá nên chặn số, rồi quên gỡ thôi. Hay để tôi gọi thử bằng máy mình.”
Tối hôm đó, Hàn Mặc Hạo cùng uống rượu với bố tôi.
Ông uống hơi nhiều, tay khoác vai anh như bạn cũ thân thiết lâu năm.
Cùng lúc, điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn thấy số gọi đến, tôi lập tức nhấn từ chối.
Nhưng vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Lần này tôi đành bắt máy, giọng không giấu được sự khó chịu.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói say khướt của Giang Trạch Ninh.
“Anh uống nhiều rồi… em đến đón anh được không?”
Tôi chẳng cần nhìn cũng biết, ánh mắt bên cạnh đang âm thầm quan sát tôi.
Tôi lạnh lùng trả lời.
“Tôi đã nói rất rõ, chúng ta đã hủy hôn. Giữa tôi và anh không còn gì cả.”
Giang Trạch Ninh bật cười, giọng mềm lại.
“Chẳng phải em đang giận chuyện cô gái kia thôi sao? Anh đã cho cô ta đi rồi mà.
Anh biết em còn yêu anh, vẫn lo liệu mọi thứ cho lễ cưới. Em đến đón anh đi, mai mình cùng đến khách sạn chốt nốt mấy chi tiết.”
Tôi thở dài chán nản.
“Nếu đầu óc anh có vấn đề, tôi khuyên nên đi kiểm tra sớm. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”
Giọng Giang Trạch Ninh lập tức đổi sắc.
“Tô Vãn, em quá đáng vừa thôi!
Anh đã xin lỗi rồi, cô gái đó anh cũng cắt đứt rồi. Nếu em thật sự không muốn cưới thì thôi!”
Tôi đáp thẳng.
“Tôi đã nói hàng trăm lần là không cưới nữa. Anh bị điếc à?”
“Được, được! Tôi đã cho em cơ hội. Chính em không cần. Vậy thì lễ cưới bảy ngày tới, hủy!”