Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 09
Nhìn thấy hai gương mặt khiến cô “ngứa mắt”, Trình Nhiễm liền nảy ra ý định chọc tức hai kẻ “giả tạo” đó.
– Chào buổi sáng hai đứa.
Hôm nay có hứng đến đây sớm ăn sáng với mẹ sao?
Tần Thiến đang định đưa thìa canh lên miệng, nghe đến chữ “mẹ” thì tức giận đặt mạnh thìa xuống bàn.
– Cô vẫn còn nghĩ mình có thể trở thành Tần phu nhân à?
– Ôi chao, con nhắc mẹ mới nhớ đấy!
Trịnh trọng thông báo cho hai đứa biết: hôm qua mẹ và ba của hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi nhé.
Hai đứa thử nghĩ xem, mẹ có xứng đáng làm mẹ của hai đứa không?
Cả Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo đều tròn mắt sững sờ.
Lúc này, quản gia bước vào báo cáo:
– Phu nhân, Tần tiên sinh sáng nay có cuộc họp gấp.
Ngài dặn tôi nhắn lại với phu nhân rằng, cô hãy chuẩn bị mọi thứ.
Tối nay ngài ấy sẽ đưa cô ra mắt toàn bộ bạn bè của ngài.
– Hàiz… Tư Lăng chẳng ga lăng gì hết trơn…
Đáng lý ra sáng nay anh ấy phải tự mình gọi tôi dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào chứ? Cứ để tôi ngủ như vậy, đúng là chiều chuộng tôi quá đi thôi…
Trình Nhiễm vừa nói, vừa liếc sang quan sát sắc mặt của hai con người đối diện.
Quản gia cũng mỉm cười phụ họa, sau đó lễ phép lui ra ngoài.
Nói thì nói vậy, nhưng cô chẳng còn hứng thú dùng bữa nữa.
Nhìn thấy hai gương mặt “đáng ghét” kia lại khiến cô phát bực.
Trước đây, họ đã làm không biết bao nhiêu chuyện đê tiện sau lưng cô.
Cứ từ từ, rồi cô sẽ đòi lại tất cả – cả vốn lẫn lời.
– Khoan đã! Hôm nay là ngày tôi nhận tiền.
Chuyển tiền vào tài khoản cho tôi ngay. Không thì đưa thẻ cũng được.
Giọng điệu Tần Thiến chẳng khác nào đang ra lệnh.
Nghe đến đây, Trình Nhiễm lập tức cau mày.
Tần Tư Lăng đã giao cho cô toàn quyền quản lý chi tiêu, tức là cô đang nắm quyền.
– Muốn tôi chuyển tiền sao? Vậy hai người mau quỳ xuống gọi tôi một tiếng mẹ đi. May ra tôi còn suy nghĩ lại.
Nếu không… một đồng cũng đừng hòng lấy!
Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo tức giận trừng mắt nhìn cô, còn Trình Nhiễm thì càng tỏ ra thong dong hơn.
– Trình Nhiễm! Dù tôi có phá sản, cũng đừng mơ tôi gọi cô là mẹ! Cô nghĩ cô là ai?
– Mẹ đây cứ tưởng mình là mẹ ruột của hai đứa cơ đấy.
Nhưng mà thôi, chỉ là mẹ kế cũng được.
Nào, gọi mẹ đi, rồi mẹ chuyển tiền cho.
Tần Thiến tức điên, định xông lên như mọi lần để ra tay với Trình Nhiễm.
Đáng tiếc, thuộc hạ trong biệt thự đã nhận lệnh từ quản gia, lập tức lao đến khống chế anh ta, ấn chặt xuống bàn.
Đỗ Thanh Xảo không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Trong lòng cô ta sôi sục căm phẫn, chỉ muốn lao vào xé nát Trình Nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn phải cố nhịn và bắt đầu giả vờ mềm mỏng:
– Tần Thiến, anh đừng kích động nữa.
– Các người buông tôi ra!
Biết tôi là ai không mà dám làm vậy? Các người…!
Trình Nhiễm chẳng buồn đối đáp thêm câu nào.
Có thể bạn quan tâm
Cô quay sang ra hiệu cho quản gia xử lý, còn mình thì thong thả lên phòng nghỉ ngơi, định ngủ thêm một giấc đến chiều để chuẩn bị đón Tần Tư Lăng trở về.
Trước khi đi, cô còn quay đầu lại nói:
– Không gọi mẹ cũng không sao.
Số tiền hai người nợ tôi, tôi sẽ từ từ tính.
Giờ tôi buồn ngủ rồi.
Chú quản gia, nhớ xử lý cho gọn gàng hai kẻ hỗn láo này nhé.
Đừng để tiếng động lớn quá làm tôi tỉnh giấc.
– Vâng, phu nhân.
Trước khi Trình Nhiễm xuất hiện, Tần Thiến vẫn luôn ra oai trong biệt thự những lúc Tần tiên sinh đi vắng.
Quản gia thật ra cũng rất không ưa cái tính hống hách của anh ta.
Vì vậy, khi Trình Nhiễm về đây, ông lập tức đứng về phía cô.
Ông hiểu rất rõ, giữa vợ và đứa con nuôi không cùng huyết thống, Tần tiên sinh chắc chắn sẽ chọn vợ mình.
Đợi Trình Nhiễm đi khỏi, quản gia nở nụ cười nhẹ, rồi quay sang nói với Tần Thiến – lúc này đang bị hai vệ sĩ cao to đè chặt xuống:
– Thiếu gia, cậu nên nghe lời phu nhân mà bình tĩnh lại thì hơn.
Nếu tôi không kịp thời ngăn cản cậu, thì giờ cậu đã gây ra họa lớn rồi.
Phu nhân mà có chuyện gì, cậu nghĩ xem Tần tiên sinh sẽ phản ứng thế nào?
Ý của quản gia rất rõ ràng.
Nếu Trình Nhiễm xảy ra chuyện gì bất trắc, người phải gánh hậu quả sẽ là Tần Thiến.
Thậm chí, nếu khiến Tần Tư Lăng tức giận, rất có thể anh ta sẽ bị đuổi thẳng khỏi Tần gia – đó mới là thảm họa thực sự.
Thấy Tần Thiến đã có dấu hiệu dịu lại, quản gia liền ra lệnh cho người buông tay.
Đứng gần đó, Đỗ Thanh Xảo nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào chồng mình.
Cô ta sẽ không để chuyện này cứ thế trôi qua!
Cô ta đã chọn sai người.
Đứa con trong bụng kia cũng không phải máu mủ Tần gia, tương lai chẳng thể thừa kế bất cứ tài sản nào.
Nếu Trình Nhiễm thực sự mang thai con của Tần Tư Lăng thì chẳng phải Tần Thiến sẽ bị vứt bỏ sao?
Đỗ Thanh Xảo sinh ra trong gia đình giàu có.
Từ nhỏ đến lớn, Trình Nhiễm luôn là cái bóng lớn trong cuộc đời cô ta.
Bất kể là học vấn, tình cảm hay những người đàn ông mà cô ta để ý – cuối cùng đều bị Trình Nhiễm giành lấy.
Cô ta có gì thua Trình Nhiễm? Gia thế tốt hơn, tiền bạc nhiều hơn, đâu thua kém gì?
Vậy mà Trình Nhiễm lại bước lên làm Tần phu nhân cao cao tại thượng, còn cô ta thì chỉ là vợ của một đứa con nuôi không danh phận.
Nghĩ đến đây, Đỗ Thanh Xảo cảm thấy phẫn uất tột độ.
Cô ta nhất định phải kéo Trình Nhiễm xuống bằng mọi giá!
Còn Tần Thiến… anh ta vô dụng thế này, tốt nhất nên sớm buông bỏ để khỏi vướng thêm gánh nặng.
…