Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 13
Cô không quá xinh đẹp theo tiêu chuẩn “thiên kim tiểu thư” hay “ngôi sao điện ảnh”, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác an toàn khó lý giải.
Sau vụ tai nạn khiến ba mẹ hắn thiệt mạng, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Tư Lăng sống trong dằn vặt và tự trách.
Nếu không vì cứu hắn, ba mẹ đã không bỏ mạng trong biển lửa.
Hắn chưa bao giờ kể chuyện này cho ông bà nội, chỉ âm thầm chịu đựng, dẫn đến tinh thần rối loạn và mắc chứng mất ngủ.
Dù đã thử qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, phương pháp điều trị hiện đại, nhưng đều vô dụng.
Cho đến khi Trình Nhiễm xuất hiện.
Cô sử dụng phương pháp thôi miên giống như những chuyên gia khác, nhưng không hiểu sao lại có hiệu quả.
Dưới tác động của cô, hắn ngủ lúc nào không hay – và đó là đêm đầu tiên hắn có giấc ngủ trọn vẹn, không ác mộng sau bao nhiêu năm.
Với một người làm kinh doanh như hắn, mọi thứ đều quy đổi theo giá trị.
Ai đem lại lợi ích cho hắn thì hắn sẽ đáp lại tương xứng.
Trình Nhiễm giúp hắn giải quyết vấn đề lớn nhất – nên hắn cho cô những điều cô muốn cũng là chuyện đương nhiên.
Tần Tư Lăng từng tưởng tượng về mẫu phụ nữ lý tưởng của mình: người đó phải có cùng sở thích, cùng nguyên tắc làm việc, cùng nhịp sống với hắn.
Giống như Trình Nhiễm sao? Nhưng cô ấy hành động quá tùy tiện.
Mới sống chung vài ngày đã khiến hắn tức đến mức không đếm xuể.
Ôm, hôn, nắm tay? Toàn là những hành động đụng chạm vượt quá giới hạn, lại còn tiềm ẩn bao nhiêu vi khuẩn!
Có lẽ, hắn cần thời gian để suy nghĩ và… thích nghi lại.
…
Sáng hôm đó, như thường lệ, Trình Nhiễm bị đánh thức bởi những người đúng giờ đến mức “máy móc”.
Vừa đặt chân xuống tầng một, cô đã ngạc nhiên tột độ.
Tần Tư Lăng trong bộ trang phục giản dị, tay xách hai chiếc vali đang đứng ngay cửa chính.
Thấy cô xuống, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
– Nhanh lên, đường về quê em xa hơn tôi tưởng.
Chúng ta phải xuất phát sớm mới kịp.
– Về quê em?
Trình Nhiễm tròn mắt. Cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện mình đã nói với Tần Tư Lăng tối qua.
Đúng lúc đó, quản gia xuất hiện, tay xách vài túi lớn nhỏ, nhẹ giọng dặn dò:
– Phu nhân, hôm nay Tần tiên sinh sẽ cùng cô về quê ra mắt.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ quà cho từng thành viên trong gia đình cô, hành lý cũng đã sắp xếp xong.
Giờ hai người nên đi luôn cho kịp.
Bị kéo vào một kế hoạch “đánh úp”, Trình Nhiễm bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
Bỗng dưng muốn về quê cô là sao? Như vậy… có ổn không?
Phải nói rằng quê cô là vùng nông thôn.
Không gian, con người và cả cách sinh hoạt đều khác xa với đô thị – đặc biệt là đối với người thuộc giới thượng lưu như quý ngài Tần Tư Lăng.
Cô đưa mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc:
– Anh chắc là muốn về quê em thật chứ?
Gia đình em ở quê, không hào nhoáng như nơi anh sống đâu.
Từ trước đến nay, còn điều gì mà Tần Tư Lăng chưa từng trải qua?
Hắn từng sống kham khổ trong những giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt. Gian nan nào hắn cũng vượt qua.
Chỉ là về quê thôi, chẳng lẽ không làm được?
– Đi thôi. Tôi đã sắp xếp mọi công việc. Chẳng lẽ giờ lại rút lui?
Có thể bạn quan tâm
Không còn cách nào khác, Trình Nhiễm đành theo hắn về quê ra mắt gia đình.
Trước khi lên xe, cô kéo tay hắn lại, vội dặn dò:
– Nhà em có ông nội và ba mẹ.
Ba mẹ thì không sao, rất thương em nên chắc sẽ không có ý kiến với anh.
Nhưng người anh cần vượt qua… là ông nội em.
Ông rất ghét những người giàu có, nên để tránh mất thiện cảm ngay từ đầu, chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm.
Nếu ông em có hỏi, anh cứ bảo mình là nhân viên văn phòng là được.
Câu chuyện này kể ra thì dài…
Từ ngày bà nội mất, ông nội rất dè chừng người giàu. Ông từng nói: “Mây tầng nào gặp tầng ấy”.
Nhà cô bình thường thì nên lấy người bình thường.
Trớ trêu thay, giờ cô lại kết hôn với người không những giàu mà còn thuộc hàng siêu giàu.
Nếu ông biết… chắc sẽ phát điên mất.
Không hiểu sao lần này, Tần Tư Lăng lại nghe lời cô mà đồng ý đi tàu điện ngầm.
Quản gia đích thân tiễn họ ra ga, còn cẩn thận đưa quà để họ tự mang theo.
May mắn thay, hành lý được chuẩn bị khá gọn gàng.
Qua cửa kiểm soát, trong lúc chờ tàu đến, Tần Tư Lăng mới nhận ra: mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Lần đầu tiên trong đời, hắn phải đứng đợi một phương tiện công cộng.
Khi đoàn tàu tới, từng dòng người đổ lên, Tần Tư Lăng lập tức cảm thấy chân mình cứng đờ – bệnh sạch sẽ của hắn lại phát tác.
– Trình Nhiễm, có thể đổi phương tiện được không? Ở đây… quá nhiều người.
– Anh bị sao đấy? Tàu điện ngầm mà không đông thì còn gì là tàu điện ngầm?
Nhanh lên, nếu không sẽ lỡ tàu đấy!
Chưa kịp phản ứng gì, Tần Tư Lăng đã bị Trình Nhiễm kéo thẳng lên tàu.
Cô quá quen với việc di chuyển bằng phương tiện công cộng, nên chẳng mấy chốc đã tìm được chỗ ngồi tốt.
Vừa ngồi xuống, Trình Nhiễm phát hiện vài cô gái đối diện đang xì xào bàn tán, liếc trộm về phía Tần Tư Lăng.
Cũng phải thôi…
Dù bịt khẩu trang, đeo kính râm và găng tay, hắn vẫn toát ra vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Nhưng Trình Nhiễm không lo mất chồng – vì Tần Tư Lăng chẳng hề quan tâm đến mấy ánh mắt ấy.
Hắn chỉ mải quan sát không gian xung quanh, canh phòng vi khuẩn từng góc.
Bất ngờ, ánh mắt hắn dừng lại – người đàn ông ngồi bên cạnh Trình Nhiễm đang có động thái kỳ lạ.
Nhìn kỹ lại, tên kia đang vươn tay… hướng về phía mông của cô.
Một luồng khó chịu dâng lên trong ngực Tần Tư Lăng.
Nữ nhân ngốc nghếch kia bị người khác “thả dê” mà còn không biết phản ứng gì!
Vì tức, hắn tạm quên rằng gã đàn ông kia còn chưa chạm vào.
Đột nhiên, Tần Tư Lăng đứng phắt dậy, kéo Trình Nhiễm sang ghế bên cạnh, đồng thời chộp lấy tay của tên kia vặn mạnh về phía sau.
– Anh kia… Anh làm gì vậy… a… a…!
– Tôi muốn bẻ gãy cái tay này, ông già mất nết!
– Tư Lăng, sao thế? Anh làm gì vậy? Mau buông ra đi, không là rắc rối lớn đấy…