Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 14
Tần Tư Lăng không trả lời, lực trên tay càng siết chặt.
Hắn không muốn tốn thời gian giải thích.
Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên:
– Tôi nhận ra rồi! Lão già này là đồ biến thái!
Bạn tôi từng bị ông ta sàm sỡ trên tàu, rồi còn giả vờ té để ăn vạ, đòi bồi thường!
– Đúng rồi! Kinh tởm thật sự!
– Chàng trai này dũng cảm quá!
Những tiếng đồng tình vang lên dồn dập.
Nhân viên an ninh trên tàu lập tức xuất hiện, nghe tường trình từ mọi người rồi bắt giữ lão già.
Tới trạm kế tiếp, hắn bị áp giải xuống tàu đưa về đồn.
Còn Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vẫn tiếp tục hành trình.
Vì chuyện vừa rồi, Tần Tư Lăng liên tục lấy bình xịt khử trùng găng tay, lau đi lau lại không ngừng.
Số lượng các cô gái ngưỡng mộ hắn lại tăng lên.
Trình Nhiễm phải công nhận: người đẹp thì bịt kín thế nào cũng vẫn nổi bật.
Nếu hắn tháo khẩu trang ra chắc các cô ngất hết mất.
Lúc này, cô nhẹ nhàng xích lại gần hắn, thì thầm bên tai:
– Vừa nãy… cảm ơn anh nha.
Tần Tư Lăng không đáp, vẫn chăm chú khử khuẩn.
Trình Nhiễm bĩu môi, không thèm nói nữa.
Cô không biết rằng, dưới lớp khẩu trang kia, khóe miệng của Tần Tư Lăng đang khẽ cong lên.
Cuộc hành trình về quê… chỉ mới bắt đầu.
Ngay khi xuống tàu điện, Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng phải đi đò qua một con sông lớn mới sang được bờ bên kia, sau đó lại bắt thêm một chuyến xe khách nữa mới đến nơi.
Gia đình của Trình Nhiễm ở một thị trấn đông đúc. Cũng may nhà cô nằm mặt đường, dễ bắt xe và dễ nhận ra.
Nhiều nhà khác còn nằm sâu trong những con ngõ chia năm xẻ bảy, người lạ đến có khi hoa cả mắt mới tìm được.
Ngồi trên chiếc đò nhỏ được cô lái đò chở qua sông, Tần Tư Lăng liên tục quan sát mặt nước đang vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Phải nói thật, đây là lần đầu tiên Tần Tư Lăng được đi một chiếc thuyền nhỏ như vậy.
Trước đây, mỗi lần đi nghỉ dưỡng, hắn toàn ngồi du thuyền hoặc ở biệt thự nổi sang trọng.
Có quá nhiều trải nghiệm mới mẻ mà người như hắn chưa từng gặp qua.
– Trình Nhiễm, sao cái thuyền nhỏ như này lại chở được nhiều đồ thế? Không sợ lật à?
– Tần tiên sinh, anh làm ơn đi.
Từ sáng đến giờ anh hỏi em quá nhiều rồi.
Sau này anh nên về quê em nhiều lần hơn để còn biết trải nghiệm cuộc sống thật là thế nào. Chứ anh vẫn còn… nông lắm!
– Nước này nhìn bẩn thật. Sao không ai xử lý?
Có thể bạn quan tâm
– Anh muốn thì đi hỏi người ta ấy!
Cặp đôi liên tục tung hứng những câu châm chọc khiến cả cô lái đò vốn khó tính cũng bật cười.
Lần đầu tiên Tần Tư Lăng thấy trên sông lại có cả chợ nổi, bán buôn nhộn nhịp khiến hắn vô cùng tò mò.
Để chiều ý hắn, Trình Nhiễm còn yêu cầu lái đò dừng thuyền ghé qua khu chợ để hắn có thể ngắm nghía kỹ hơn.
– Trình Nhiễm, người bán hàng kia ở luôn trên sông à? Không bị say sóng sao?
– Mấy món ăn kia làm không đúng cách, nhìn là biết mất vệ sinh rồi.
– Người ta gánh hàng nặng thế mà vẫn chèo thuyền được, không hiểu nổi…
Những câu nhận xét liên tiếp của Tần Tư Lăng khiến Trình Nhiễm vừa xấu hổ vừa không biết giấu mặt đi đâu.
Cô thật sự muốn nói: “Tần tiên sinh à, xin anh bớt nhìn thế giới bằng tiêu chuẩn của mấy resort 5 sao đi!”
Mãi đến trưa, hai người mới đặt chân lên bờ bên kia.
Không đợi hỏi giá, Tần Tư Lăng móc ví đưa cho cô lái đò mấy tờ tiền mệnh giá lớn.
– Cậu à, tiền lớn như thế này tôi không có tiền trả lại đâu…
Cậu có tiền lẻ không?
– Coi như tôi cảm ơn cô đã đưa tôi đi dạo chợ.
Tôi nghe nói con cô bị ốm, cô cầm lấy để mua thuốc và ít đồ ăn cho bé.
Hắn không đợi trả lời mà kéo Trình Nhiễm tiếp tục đi.
Trình Nhiễm quay đầu lại, thấy cô lái đò đang cúi người thay cho lời cảm ơn, trong lòng bỗng chùng xuống.
Thì ra Tần tiên sinh cũng không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ ngoài.
Hắn thậm chí còn nhạy bén hơn cả cô – phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn của cô lái đò từ lúc lên thuyền.
Giờ cô mới hiểu vì sao hắn lại chọn chiếc đò nhỏ đó thay vì mấy đò lớn hơn.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, rồi bất ngờ nắm lấy tay hắn.
Tần Tư Lăng vẫn còn đề phòng, nghiêng đầu cảnh giác:
– Định làm gì?
– Em chỉ muốn nắm tay anh thôi mà.
– Thật không đấy?
– Thật mà…
Mà… em không ngờ anh lại tốt bụng như vậy.
Cho cô lái đò số tiền lớn thế…
Tần Tư Lăng không trả lời.
Với hắn, số tiền đó chẳng đáng là bao – chỉ là cảm thấy người phụ nữ kia cần giúp đỡ, vậy thôi.
Nhưng hắn không biết rằng, chính hành động hôm nay lại khiến Trình Nhiễm bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
…