Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 28
Trên xe.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Tần Tư Lăng khẽ nhắm mắt tựa vào ghế, mùi rượu đêm qua vẫn còn váng vất. Đầu hơi đau.
Bên cạnh hắn, Trình Nhiễm nhìn sang bằng ánh mắt không thể sắc hơn:
– Anh không cảm thấy gì à? Sau những gì anh vừa gây ra cho cái hôn lễ mơ ước của em đấy?
– Là lỗi của tôi. – Hắn khẽ đáp, giọng vẫn mệt mỏi.
– Lỗi? Chỉ đơn giản là lỗi? Anh – người đàn ông sạch sẽ nhất vũ trụ, đúng giờ nhất hệ mặt trời mà cũng có thể… ngủ trong đồn cảnh sát ngày cưới à? Em không phục!
Tần Tư Lăng mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô.
– Vậy em muốn sao?
– Em chính thức là Tần phu nhân sáng nay. Mà anh chưa ôm em cái nào đúng chuẩn luôn ấy. Thế có công bằng không?
Hắn khẽ bật cười, ánh mắt rực lên sự chiều chuộng.
Không nói thêm, hắn vươn tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Sau đó, cúi nhẹ hôn lên trán cô một cái thật êm.
Tài xế nhìn cảnh đó qua gương chiếu hậu mà tủi thân đến muốn khóc.
Ngài Tần lạnh lùng còn có vợ, còn mình vẫn lẻ loi trên con đường FA.
Tần Tư Lăng chợt lên tiếng:
– Cậu đừng buồn, sống tốt rồi duyên sẽ tới.
Lời an ủi… như dao cắm ngược.
Tài xế cắn răng lẩm bẩm:
“Hồi mới đi làm, ngài còn bảo: ‘Phụ nữ chỉ rắc rối, đừng yêu đương’. Giờ thì… ông có vợ, còn tui vẫn độc thân!”
Tại Biệt viện Tần gia.
Cả khu biệt thự được trang trí như cung điện cổ tích. Bãi đỗ xe ken đặc siêu xe. Mỗi khách mời đều là nhân vật máu mặt trong giới chính trị, tài chính, truyền thông…
Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng phải hoàn thành đủ các nghi lễ truyền thống của nhà họ Tần.
Dâng trà cho Tần lão gia và lão phu nhân – đánh dấu chính thức bước vào gia tộc.
Sau đó, Trình Nhiễm lập tức được đưa đi thay váy cưới chính sang váy ngắn, để dễ dàng tiếp khách.
– Làm ơn đi, đừng gỡ tóc nữa được không? Em sắp chết vì đau đầu rồi đấy! – Trình Nhiễm thở dốc.
– Phu nhân, cố thêm chút. Đẹp mà!
Cô thở dài. Sáng giờ chỉ ăn có hai cái bánh bao. Bụng trống rỗng, chỉ toàn nước lọc với nước trà.
Đúng lúc đó, Tần Tư Lăng mở cửa bước vào.
Trên tay là khay đồ ăn nóng hổi. Hương thơm bốc lên khiến bụng cô lập tức réo rắt.
Đợi cho stylist chỉnh tóc xong, hắn liền đuổi hết người ra ngoài, mang khay đặt trước mặt cô.
Trình Nhiễm ngơ ngác, nhìn chằm chằm.
– Anh làm gì đây? – Cô hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ.
Tần Tư Lăng hơi mất tự nhiên, ánh mắt lảng đi hướng khác rồi cất giọng:
– Bà nội bảo tôi mang đến cho em… đừng hiểu lầm.
Có thể bạn quan tâm
– Em đã nói gì đâu? – Trình Nhiễm bật cười nhẹ. Cái vẻ ngại ngùng vụng về ấy của Tần tiên sinh thật khiến cô thấy dễ thương chết mất.
Cô nhận lấy đôi đũa từ tay hắn, nhanh chóng gắp vài món bỏ vào miệng. Hương vị giòn tan, mềm mại lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô thỏa mãn nhắm mắt nhai.
Nhìn Trình Nhiễm ăn ngon lành như thế, khóe môi Tần Tư Lăng khẽ cong lên thành một nụ cười tự nhiên.
Cô vô tình ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh phản chiếu nụ cười đó qua gương trang điểm, bất giác ngẩn người.
Đẹp quá… Là nụ cười hiếm hoi, nhưng lại khiến tim cô loạn nhịp.
Đúng như cô từng nói, nụ cười của Tần Tư Lăng có tính sát thương cực cao. Chỉ cần một lần nhìn thấy, cô đã chẳng còn lối thoát…
Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại vài giây. Khi phát hiện mình đang bị nhìn, Tần Tư Lăng lập tức thu lại biểu cảm, trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
– Em ăn nhanh đi. Ngoài kia rất đông khách, đêm nay chắc phải tiếp chuyện muộn.
– Anh phải để em nuốt đã chứ… – Cô vừa cười vừa phồng má. – Nếu em không ăn no, lấy đâu ra sức mà cùng anh tiếp khách? Anh cứ ra ngoài trước đi, lát em ra sau.
– Có chắc không đấy? – Hắn ngập ngừng, vẫn chưa an tâm.
Trình Nhiễm gật đầu liên tục.
Thấy vậy, Tần Tư Lăng đành quay người rời khỏi phòng. Dù sao hắn cũng phải ra mặt với khách, không thể để cô dâu và chú rể cùng biến mất được.
Trình Nhiễm ở lại một mình, vừa ăn vừa tranh thủ gọi điện cho Mai Uyển. Cô bạn thân mới sang Anh công tác mà cô chưa kịp gặp mặt tiễn.
Hôm nay gọi cũng coi như thông báo việc cô đã chính thức kết hôn.
Không biết đã nói chuyện bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ dát vàng treo tường, cô mới giật mình – đã quá nửa tiếng.
Cô vội vàng tạm biệt Mai Uyển, đứng dậy đi ra ngoài.
Trên hành lang dài, người giúp việc đi qua đi lại tất bật. Có vẻ hôm nay ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc không ngơi nghỉ.
Cô còn thấy cả hai anh em quản gia đang điều phối khâu hậu trường, xử lý sự cố liên tiếp, vẻ mặt không giấu được mệt mỏi.
Thấm thoắt… mình đã trở thành cô dâu, thành vợ người ta rồi… – Trình Nhiễm nghĩ thầm, lòng dâng lên chút cảm khái.
Ngày trước, cô từng ngỡ mình sẽ cùng Tử Du nên duyên trăm năm. Ai ngờ, cuối cùng lại là Tần Tư Lăng – người mà cô chẳng thể ngờ sẽ là “nửa còn lại” của cuộc đời mình.
Mọi chuyện đúng là chẳng thể nói trước.
– Trình Nhiễm… À không, giờ phải gọi là mẹ kế mới đúng chứ? Cô dâu mới mà lại lạc trôi đến đây? Không ở cạnh “ba” tiếp khách à?
Giọng nói đầy chua ngoa ấy vang lên khiến bước chân Trình Nhiễm khựng lại.
Dù có biến thành tro, cô cũng nhận ra đó là Đỗ Thanh Xảo – kẻ mà cô không bao giờ muốn chạm mặt.
Cô từ từ quay người, nở một nụ cười đầy mỉa mai:
– Sao vậy con dâu? Bụng to thế kia thì nên đi lại nhẹ nhàng thôi. Không khéo xảy ra chuyện thì tội nghiệp đứa bé lắm đấy.
Từ lúc Thanh Xảo và Tần Thiến kết hôn, Trình Nhiễm đã coi như đoạn tuyệt mối quan hệ bạn bè với cô ta. Nếu biết trước con người thật của đối phương, có cho vàng cô cũng chẳng muốn dính dáng.
Nhưng đời mà, sông có khúc, người có lúc.
Giờ đây cô đã ở một vị trí khác, đương nhiên cũng có quyền dạy dỗ đứa con dâu hỗn xược này một bài học.
– Trình Nhiễm, mày đừng tưởng mày lấy được Tần Tư Lăng thì đã thắng tao. Tao từng cướp người yêu của mày một lần, tao có thể cướp lần hai!
– Đỗ Thanh Xảo, tôi không rảnh so đo với cô. Nhưng nếu đã lên giọng thì để tôi nói thẳng: cô cướp Tần Thiến từ tay tôi thì được gì? Một tên tra nam phản bội? Cô tự hào nổi không?