Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 54
Nói rồi, Tần Tư Lăng nhẹ thở ra, giang tay ôm lấy cô vào lòng.
Hắn yêu cô—thật sự rất yêu.
Hắn không ngờ lại có thể gặp lại cô… người con gái từng khiến hắn không thể quên.
“Nhiễm Nhiễm, năm ấy em chính là cô bé khiến anh mãi khắc ghi.”
Câu nói khiến Trình Nhiễm ngơ ngác.
Cô không hiểu hắn đang nói gì, cho đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn—một ký ức chợt ùa về.
Tần Tư Lăng từng có một bí mật sâu kín mà hắn chưa từng kể với ai.
Hắn đã gặp Trình Nhiễm từ trước khi cô quen biết Tần Thiến.
Năm đó, sau cái chết đột ngột của cha mẹ trong một vụ tai nạn, Tần Tư Lăng bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị.
Thay vì để cháu trai vào bệnh viện tâm thần, Tần lão phu nhân đã dùng mọi mối quan hệ để đưa hắn đến một bệnh viện lớn, vừa tiện chăm sóc, vừa tránh những lời đàm tiếu.
Lúc đó, toàn bộ gương mặt hắn bị thương nặng, phải quấn băng kín mít.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều bệnh nhân, nhưng không ai thèm để ý đến hắn.
Một phần vì xuất thân nhà giàu nên được ưu ái, khiến những bệnh nhân khác khó chịu.
Một phần vì khuôn mặt băng bó của hắn khiến người ta e dè, ghét bỏ.
Sự xa lánh đó khiến bệnh tình của Tần Tư Lăng càng thêm trầm trọng.
Hắn không bước ra khỏi phòng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân bệnh viện.
Không ai quan tâm.
Không ai ở bên.
Chỉ có cô bé ấy—Trình Nhiễm.
Năm đó, cô và ba gặp tai nạn xe trên đường đến thăm người quen, cả hai phải nằm viện hơn một tháng.
Ba cô gãy chân và chấn thương nhẹ ở đầu, còn cô thì bị tổn thương tai trái.
Là người từ quê lên, cô sống khép kín, ít bạn bè, cũng chẳng giỏi giao tiếp.
Cho đến một ngày, cô nhìn thấy hắn qua ô cửa sổ tầng hai—một chàng trai lặng lẽ với đôi mắt sâu hút.
Đôi mắt ấy khiến cô tò mò và thu hút.
Cô đã kể với ông nội, và được dặn rằng: ai sở hữu đôi mắt như thế thường là người đặc biệt.
Vì thế, cô liều mình nhiều lần lẻn vào phòng bệnh của hắn.
Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhưng dần dần, hắn quen với sự xuất hiện của cô.
Ngày nào cô cũng nói, cũng cười, cũng lải nhải bên cạnh hắn—dù hắn chẳng đáp lại câu nào.
Và cô tự gọi hắn là “anh trai quấn băng.”
“Hả? Anh trai quấn băng… là anh thật sao? Không thể nào! Lúc đó anh… xấu lắm luôn ấy.”
“Còn bây giờ em thấy anh xấu hay không?”
Trình Nhiễm bĩu môi, rồi vươn tay cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ hắn, cúi sát để xem rõ hơn.
“Sợi dây chuyền này… Giờ em mới để ý, anh vẫn giữ nó thật à?”
“Ừ. Có một cô bé không biết điều, bảo anh xấu xí, sợ chẳng ai đến gần nên tặng anh cái này.
Cô ấy nói, sau này nếu gặp lại, sẽ tiếp tục nói chuyện với anh.”
Cô nghệt mặt ra.
Có thể bạn quan tâm
Trời đất ơi—thì ra sợi dây chuyền ấy là món quà hôm đó cô định tặng bạn ba!
Cô nhớ năm ấy, mình đã bỏ nhầm dây chuyền vào hộp bánh kẹo để tặng hắn.
Kết quả về đến nhà thì bị mẹ đánh te tua vì làm mất dây chuyền gia truyền.
Vậy mà hắn còn nói là “được tặng”?
Tặng cái gì mà tặng…! Rõ ràng là cô bị oan mà!
Khi Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm trở về căn hộ của mình, cả hai đều đi rất nhẹ nhàng, cố tránh gây tiếng động.
Thế nhưng, vừa bước vào đến phòng khách, đèn điện bỗng sáng trưng khiến Trình Nhiễm giật nảy mình.
Ông nội cô ngồi uy nghi trên ghế sofa giữa phòng, ánh mắt đầy nghiêm nghị và tức giận nhìn chằm chằm hai người.
Cảnh tượng ấy khiến Trình Nhiễm có cảm giác như bản thân và Tần Tư Lăng vừa làm điều gì đó sai trái, đang bị bắt tại trận.
“Ông nội… Ông còn chưa ngủ sao?”
“Ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Ngồi xuống đi.”
Trình Nhiễm rụt rè liếc nhìn Tần Tư Lăng, nhưng hắn chỉ nắm tay cô rồi cùng ngồi xuống.
Ông cụ Trình nhìn cháu gái và cháu rể, thở dài một tiếng nặng nề.
Mấy sáng nay, ông đã tranh thủ ra ngoài trò chuyện với vài người hàng xóm trong khu chung cư.
Nhưng khi ông hỏi về cuộc sống của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng, những người đó lại hoàn toàn không biết gì cả.
Ngoài cái tên, họ chẳng nói thêm được điều gì.
Ấy vậy mà ngày nào cũng thấy họ vui vẻ chào hỏi như thể thân quen lắm.
Đáng ngờ hơn, chính mắt ông đã thấy một người đàn ông đưa tiền cho những người kia ở bãi đỗ xe ngay sau khi họ vừa gặp Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng.
Ban đầu, ông còn tưởng họ là người xấu.
Cho đến khi vô tình nghe được đoạn trò chuyện của cháu gái và cháu rể, ông mới ngớ người.
Vốn dĩ ông định giữ im lặng, nhưng nhìn hai đứa chật vật che giấu như vậy, ông lại thấy thương.
Đặc biệt là khi biết cháu gái đang mang thai, ông càng không nỡ.
Trước đây, ông cụ Trình rất ghét giới giàu có.
Những chuyện trong quá khứ khiến ông mỗi lần nghĩ đến là lòng lại đầy khó chịu.
Ông từng tin rằng mấy cậu công tử nhà giàu chẳng có ai là người tốt.
Thậm chí khi Trình Nhiễm lần đầu đưa bạn trai về ra mắt, câu hỏi đầu tiên ông đặt ra luôn là về gia cảnh.
Chỉ cần nghe thấy liên quan đến tiền bạc hay quyền thế, ông sẽ lập tức cầm chổi đuổi thẳng tay.
Khi phát hiện Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng cùng nhau dựng chuyện để giấu mình, ông từng rất giận.
Nhưng rồi… ông cũng dần thay đổi suy nghĩ.
Bởi ông tận mắt chứng kiến những điều Tần Tư Lăng làm cho cháu gái mình.
Chính những hành động chân thành ấy khiến ông không thể không suy nghĩ lại.
“Các con định giấu ta đến bao giờ nữa? Đang sống trong biệt thự cao sang, có điều kiện như vậy mà phải chuyển đến đây… chắc hẳn cũng không ít khổ cực.”
“Ông nội… bọn cháu…”