Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 05
Ban đầu, tôi nghĩ cậu chỉ xã giao, nhưng khi nhìn ảnh, tôi thật sự choáng ngợp.
Trong ảnh, tôi ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mỉm, phía sau là ngọn Kilimanjaro phủ tuyết trắng.
Đó là bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng có.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, suốt cả buổi, tôi không ngừng hỏi cậu cách chỉnh màu, cách dùng filter. Cậu kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, từng chút một.
Khi tôi tựa vào vai cậu để xem ảnh, bất ngờ cậu giơ một ngón tay lên, nghiêm giọng. “Suỵt!”
Tôi giật mình quay lại.
Một con sư tử đực không biết từ bao giờ đã đi vòng ra sau xe chúng tôi.
Chiếc xe jeep này không có cửa kính hay rào chắn, con sư tử to lớn chỉ cách tôi chưa đến nửa mét.
Tôi hoảng sợ đến mức tay chân cứng đờ, bản năng khiến tôi áp sát người vào Phó Vân.
Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi, che tôi lại sau lưng cậu. Chỉ đến khi con sư tử uể oải bỏ đi, cậu mới khẽ cười. “Đừng lo, nó không làm gì đâu.”
“Sư tử coi chúng ta và chiếc xe là một khối, nó sẽ không tấn công nếu chúng ta không xuống xe.”
Giọng cậu trầm ấm, vang lên sát tai, làm tim tôi đập loạn.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra, mình đang dựa vào lồng ngực cậu, cảm nhận rõ cơ thể săn chắc của cậu xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng.
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng lùi ra.
Trên đường về, không khí giữa chúng tôi thân thiết hơn. Tôi và cậu cùng ăn tối, uống bia voi – loại bia đặc trưng ở châu Phi.
Tôi ngạc nhiên khi phát hiện, tôi và cậu có quá nhiều điểm chung, từ gu phim đến list nhạc yêu thích. Thậm chí những câu đùa vu vơ của tôi, cậu cũng đều bắt kịp.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi luôn đi cùng nhau. Điện thoại của tôi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã đầy ắp những bức ảnh do Phó Vân chụp.
Hôm đó, khi tôi đang hào hứng chuẩn bị chụp một con báo rất hiếm, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.
Là cuộc gọi video của Trịnh Hàn Phong.
Giọng anh yếu ớt vang lên. “Duệ Tâm, thuốc giảm đau của anh đâu?”
Tôi biết, anh bị chứng đau đầu mãn tính nhiều năm nay, mỗi khi làm việc căng thẳng hay ngủ không đủ giấc, cơn đau sẽ tái phát dữ dội, khiến mặt anh nhợt nhạt, mồ hôi vã ra mà không nói nổi thành lời.
Ngày xưa, tôi từng tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng nhờ người quen giới thiệu, mới tìm được một vị lương y ở tỉnh xa.
Thuốc của ông ấy chỉ cần uống vào, cơn đau sẽ thuyên giảm ngay, hiệu quả cũng kéo dài khá lâu.
Nhưng loại thuốc đó phải do chính tay ông ấy bốc, nên tôi thường tự bay đến lấy về cho Trịnh Hàn Phong.
Tôi nhớ, trước khi đi, thuốc của anh gần như đã hết.
“Ngăn kéo bên trái tủ TV, ngăn thứ hai.” Tôi đáp.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lục lọi, rồi giọng anh khàn đi. “… Hết rồi.”
Có thể bạn quan tâm
“Vậy thì hết rồi.” Tôi thản nhiên nói. “Trong tủ có danh thiếp của ông ấy, anh tự đi mà lấy.”
Bao năm qua, tôi luôn ghi nhớ lịch lấy thuốc, chưa bao giờ để anh phải chịu cơn đau quá lâu.
Những điều đó, tôi chưa từng nói, và có lẽ, anh cũng chưa từng để ý đến.
Sau một hồi im lặng, khi tôi định cúp máy thì giọng Trịnh Hàn Phong bất ngờ vang lên.
Tôi không chắc có phải vì cơn đau đầu hay không mà giọng anh hôm nay nghe yếu ớt lạ thường, không còn sự cứng rắn thường ngày.
“Duệ Tâm… thời gian suy nghĩ còn khoảng mười ngày, em có thể cân nhắc lại không?”
“Trịnh Khang còn nhỏ, nó cần mẹ.”
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng bình thản đáp. “Không cần đâu.”
“Với nó, Duệ Khanh có lẽ là người mẹ tốt hơn trong lòng nó rồi.”
Trịnh Hàn Phong dường như còn muốn nói điều gì nữa, nhưng tôi không muốn nghe thêm, liền cúp máy.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, cuộc sống đau khổ trước đây của tôi, tất cả chỉ vì tôi cứ mãi cố chấp.
Tôi đã cố gắng đến tuyệt vọng, mong nhận được tình yêu từ Trịnh Hàn Phong.
Tôi cũng đã cố gắng, mong nhận được tình yêu từ Trịnh Khang.
Nhưng Trịnh Khang, thằng bé ấy thật sự rất giống cha nó, từ ngoại hình đến tính cách, ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh nhạt giống hệt.
Giờ đây, tôi không muốn cố gắng nữa.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Phó Vân không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.
Cậu ấy không hỏi gì thêm, chỉ khẽ nhắc. “Chúng ta đã hẹn uống trà chiều bên lửa trại, đến giờ rồi, cô có tiện đi không?”
Tôi gật đầu.
Trên thảo nguyên mênh mông, nhân viên khách sạn đã chuẩn bị sẵn một khu vực nhỏ, đốt lửa trại, bày biện bàn ghế và rượu champagne.
Tôi ngồi cạnh Phó Vân, nhấp ngụm rượu, nhìn mặt trời đỏ rực dần lặn xuống chân trời.
Uống được vài ly, cậu ấy chợt nhìn về phía xa, giọng trầm xuống. “Chiều nay tôi có nghe cô gọi điện, đó là… bạn trai cô sao?”
“Không,” tôi cúi mắt. “Đó là chồng cũ của tôi… à không, vẫn chưa hẳn là chồng cũ, nhưng sắp rồi.”
“Cô ly hôn rồi à?”
“Ừ, vẫn đang trong thời gian suy nghĩ, nhưng tôi sẽ không quay lại nữa.”