Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 06
Bầu trời càng lúc càng tối, gió thổi qua những rặng cỏ cao, cả thế giới dường như dần rời xa tôi.
Phó Vân bất ngờ cất giọng. “Vậy chắc cô đã chịu nhiều ấm ức trong hôn nhân nhỉ.”
Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ cậu sẽ nói như vậy.
Phó Vân khẽ cười. “Dù chúng ta mới quen nhau vài ngày, nhưng tôi cảm thấy cô là một người rất dịu dàng. Hôm trước đi thăm làng Masai, cô đã chia kẹo cho bọn trẻ, còn ngồi chơi với chúng hàng giờ. Tôi nghĩ, cô ly hôn… chắc chắn không phải lỗi của cô.”
Thực lòng mà nói, tôi không khóc khi rời khỏi nhà, cũng không khóc khi ký đơn ly hôn. Nhưng khi nghe cậu ấy nói vậy, mũi tôi bỗng cay xè. Tôi phải ngẩng đầu lên, cố giấu sự xao động.
Có lẽ vì tôi đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh những con người xa lạ, nên tôi không còn phải giữ ý tứ. Hoặc có thể vì rượu đã ngấm, nên tôi chỉ muốn nói ra hết.
Tôi chớp mắt, giọng khàn khàn. “Vì họ… cả chồng lẫn con… đều không thích tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi nhận ra, có những thứ càng cố gắng càng sai.”
Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng, việc xấu trong nhà không được kể cho người ngoài nghe. Nhưng lúc này, ánh mắt dịu dàng của Phó Vân khiến tôi không thể ngăn mình. Tôi kể cho cậu nghe tất cả, từng chút một, về tôi, về Trịnh Hàn Phong, về cuộc hôn nhân đầy thương tổn của mình. Tôi vừa kể, vừa khóc nấc lên.
“Tôi có làm gì sai không?” Giọng tôi nghẹn lại.
“Tôi nghĩ chắc mình đã sai ngay từ đầu… nhưng tôi có thể làm gì chứ?”
Phó Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, vòng tay ôm tôi, vỗ nhẹ lưng tôi như vỗ về một đứa trẻ.
“Không phải lỗi của cô đâu. Thế giới này đôi khi thật tàn nhẫn, nhưng cô đã làm hết sức rồi, không để lại hối tiếc là được. Còn kết quả… chúng ta không thể kiểm soát.”
“Với lại, điều đó chỉ chứng minh rằng anh ta không phải người phù hợp. Có thể người đúng với cô vẫn đang đợi cô ở đâu đó trong tương lai.”
Trên thảo nguyên, mưa thường đến bất chợt. Khi chúng tôi đang ngồi uống rượu, một cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống.
Cả hai bị mưa làm ướt sũng, chạy vội lên xe để trở về khách sạn, trời lúc ấy đã khuya.
Tôi dần tỉnh rượu, bắt đầu thấy ngượng ngùng, cố gắng tìm chuyện để nói. “Chai champagne đó thật ngon, tôi còn định uống hết… tiếc quá.”
Phó Vân không đáp, chỉ mỉm cười.
Không lâu sau, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Tôi mở cửa, thấy cậu ấy đứng đó, tay cầm hai chai champagne, nụ cười rạng rỡ. “Tôi vừa nhờ khách sạn mua đấy, cô có muốn uống thêm không?”
Ngoài trời mưa vẫn xối xả, chớp giật sáng lòa cả bầu trời thảo nguyên đêm. Phó Vân đưa cho tôi ly rượu, mái tóc cậu còn ướt, những giọt nước chảy dọc theo xương đòn, thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ bờ ngực săn chắc.
Tôi như bị thôi miên, khẽ mở cửa. “… Được.”
Đêm ấy, chúng tôi ngồi trên sofa, tựa vào nhau, ngắm cơn mưa xé toạc màn đêm, nghe sấm gầm vang vọng khắp nơi. Tôi nói rất nhiều, còn Phó Vân chỉ yên lặng lắng nghe.
Khi tôi quay sang nhìn cậu, có chút không hài lòng. “Sao cậu không nói gì cả, cậu có đang nghe không đấy?”
Cậu ấy đã uống khá nhiều, ánh mắt mơ màng, chăm chú nhìn tôi mà không nói một lời.
Ngoài kia, sấm sét vang trời, gió lớn cuốn tung rèm cửa trắng. Tôi và Phó Vân ngồi đối diện, nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chợt nhận ra, lông mi dưới của cậu ấy rất dài, đôi mắt sáng trong, đen trắng rõ ràng như trái vải vừa bóc vỏ. Ở góc độ này, cậu ấy trông giống một con thú nhỏ, ngơ ngác và ngoan ngoãn, nhưng ẩn sâu bên trong lại có nét hoang dã đầy bản năng.
“Anh muốn hôn em, được không?” Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn vang lên.
Ngay giây sau đó, tôi vươn tay kéo mạnh cổ áo cậu và hôn.
Tôi mặc kệ mọi quy tắc, mặc kệ sự dè dặt, mặc kệ cả thế giới này.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nghe theo trái tim mình.
Tự do hay phóng túng, tôi không cần phân biệt nữa, tôi chỉ muốn quên hết mọi thứ, tận hưởng giây phút này.
Nhưng chỉ sau vài giây, mọi thứ đã đảo ngược.
Phó Vân giữ chặt cổ tay tôi, đôi môi cậu mang theo hương rượu, nụ hôn của cậu trở nên chủ động và sâu hơn.
Tiếng mưa đập vào cửa kính, sấm sét rạch ngang bầu trời, cả thế giới như bị đảo lộn, chỉ còn lại tôi và cậu, ôm lấy nhau, tìm kiếm sự ấm áp trong đêm đen lạnh lẽo.
Chuyến đi hơn chục ngày kết thúc nhanh chóng. Đã đến lúc tôi phải trở về nước.
Ngày tôi chuẩn bị lên máy bay, Phó Vân nắm chặt tay tôi, giọng cậu đầy lưu luyến. “Anh sắp đi Tanzania, em có muốn đi cùng không? Anh sẽ lo hết mọi thứ, em chỉ cần đi theo anh thôi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Điên rồ cũng đã đủ, phóng túng cũng đã thỏa, tôi biết, đã đến lúc phải quay về với thực tại.
“Sau này… anh có thể tìm em không?” Giọng cậu thận trọng, mắt nhìn tôi không rời.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ vẫy tay, rồi quay lưng bước lên máy bay.
Thật lòng mà nói, tôi cũng thích Phó Vân. Ai mà không thích một chàng trai như cậu ấy chứ, trẻ trung, rạng rỡ, đầy sức sống. Ở bên cậu, tôi có cảm giác như mình cũng trẻ lại.
Nhưng tôi biết, giữa tôi và cậu, đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Tôi đã vấp ngã trong tình yêu một lần, tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ ấy thêm lần nữa.
Khi máy bay vừa hạ cánh, điện thoại tôi rung lên liên tục với hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Ở đầu dây bên kia, giọng Trịnh Hàn Phong vang lên, khàn khàn đầy lo lắng. “Trịnh Khang gặp chuyện rồi, thằng bé đang ở bệnh viện trung tâm, em đến ngay đi.”
Tôi lập tức bắt taxi lao thẳng đến bệnh viện.
Trịnh Khang nằm đó, trên giường bệnh trắng toát, cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền.
“Chuyện gì đã xảy ra?”