Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 6
Một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo.
Tiếng cười ấy đầy chua chát và mỉa mai, không hẳn dành cho tôi, mà dành cho chính anh ta.
“Em thử nói xem, anh nên tin em thế nào.
Hay là…
Lại là một vở diễn khác do em sắp đặt sẵn.
Dẫn theo một đứa trẻ chẳng biết từ đâu xuất hiện, rồi quay về, muốn bám lại nhà họ Thừa thêm một lần nữa.”
Câu nói cuối cùng ấy như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào vết thương sâu nhất trong tim tôi.
Tất cả những ấm ức, căm phẫn, đau đớn tích tụ suốt năm năm.
Tất cả.
Trong khoảnh khắc đó.
Như bị xé toạc đến tận cùng.
“Thừa Dịch Hàn.”
Tôi gào lên vào điện thoại, nước mắt tuôn như lũ.
“Anh là đồ khốn. Đồ tồi.
Cả đời này, chuyện tôi hối hận nhất…
Chính là đã quen anh.
Chính là đã sinh ra đứa con mang máu của anh.”
“Anh không phải muốn biết nó có phải là con anh hay không sao.
Được thôi. Tôi cho anh toại nguyện.
Xét nghiệm ADN. Làm ngay.”
“Nếu kết quả chứng minh Hòa Hòa là con anh,
thì lập tức ký đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng cho tôi.
Rồi dắt mẹ anh, dắt cả nhà họ Thừa biến khỏi cuộc đời của mẹ con tôi mãi mãi.”
“Còn nếu không phải…”
Giọng tôi nghẹn lại, hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau đến không chịu nổi.
“Nếu không phải…
Thừa Dịch Hàn, tôi nguyền rủa anh.
Cả đời này, tuyệt hậu.”
Tôi gào lên câu cuối cùng, như rút cạn toàn bộ sức lực trong người.
Rồi dứt khoát cúp máy, ném thẳng chiếc điện thoại vào tường.
Một tiếng va chạm vang lên chát chúa.
Chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.
Giống như trái tim tôi.
Nát vụn, không còn gì nguyên vẹn.
Tôi trượt xuống sàn, ôm chặt lấy đầu gối, bật khóc thành tiếng.
Hòa Hòa bị dọa sợ, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thấy tôi đang khóc, thằng bé cũng òa lên, nhào vào lòng tôi, khóc theo.
“Mẹ ơi.
Mẹ đừng khóc.
Con sợ lắm.
Mẹ đừng mà.”
Tôi ôm con chặt đến mức toàn thân run rẩy.
Thân thể nhỏ bé này chính là chiếc phao duy nhất giữ tôi không chìm xuống đáy.
“Không sao đâu Hòa Hòa… mẹ ở đây…
Có mẹ ở đây… con đừng sợ…”
Tôi lắp bắp trong nước mắt, không rõ mình đang dỗ con hay đang cố tự trấn an chính mình.
Giữa tôi và Thừa Dịch Hàn, từ giờ chỉ còn lại hợp đồng lạnh lẽo và một chiến trường không khoan nhượng.
Như vậy cũng tốt.
Có thể bạn quan tâm
Thừa Dịch Hàn ra tay rất nhanh.
Chiều hôm sau, một chiếc xe sang màu đen, kiểu dáng kín đáo nhưng toát lên vẻ đắt đỏ, dừng lại trước tiệm bánh nhỏ sắp phải đóng cửa của tôi.
Từ trong xe bước xuống một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, phong thái tinh anh và chuẩn mực.
Trên tay anh ta là một chiếc vali kim loại màu bạc.
Nhỏ, nhưng chỉ nhìn qua đã thấy không hề tầm thường.
“Chào cô Triệu. Tôi là luật sư riêng của anh Thừa, họ Trần.”
Giọng nói lễ độ nhưng xa cách, mang theo sự chuẩn xác quen thuộc của giới luật sư.
“Anh Thừa ủy quyền cho tôi đến lấy mẫu sinh học của bé để tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống. Đây là bản cam kết bảo mật và bộ dụng cụ lấy mẫu. Mời cô xem qua.”
Anh ta đưa cho tôi một bản hợp đồng cùng một túi vật dụng vô trùng được niêm phong cẩn thận.
Tôi không biểu lộ cảm xúc, cầm lấy.
Những điều khoản bên trong lạnh lùng và rõ ràng đến từng chữ.
Chỉ xoay quanh một việc, đảm bảo mẫu thật, kết quả thật, bảo mật tuyệt đối.
Tôi ký tên, không hề do dự.
Sau đó, tôi quay người, kéo Hòa Hòa đang trốn sau lưng mình ra phía trước.
Đôi mắt thằng bé vừa tò mò vừa cảnh giác.
“Hòa Hòa ngoan. Để chú này chạm nhẹ vào miệng con một chút thôi, giống như lúc đánh răng vậy. Không đau đâu.”
Tôi cố gắng dịu giọng nhất có thể.
Thằng bé rất dũng cảm. Dù có hơi sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, há miệng.
Luật sư Trần thao tác vô cùng chuyên nghiệp.
Anh ta dùng tăm bông nhẹ nhàng quệt vào mặt trong má Hòa Hòa vài lần, rồi nhanh chóng cất vào túi niêm phong.
“Cô Triệu, việc lấy mẫu đã hoàn tất. Kết quả sẽ có trong vòng hai mươi bốn giờ.”
“Anh Thừa hy vọng sau khi có kết quả, có thể gặp cô trực tiếp để trao đổi. Địa điểm do cô quyết định.”
“Ở đây.”
Tôi đáp gọn, ánh mắt không hề dao động.
“Tôi không đi đâu cả.”
“Được. Tôi sẽ báo lại.”
Luật sư Trần gật đầu, không nói thêm điều dư thừa nào, rồi xoay người lên xe.
Chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi, mang theo một que tăm bông nhỏ bé.
Cũng là thứ có thể quyết định toàn bộ tương lai của hai mẹ con tôi.
Hai mươi bốn giờ chờ đợi là một cực hình.
Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều dài như cả một đời.
Hòa Hòa dường như cũng cảm nhận được bầu không khí bất an.
Thằng bé bám lấy tôi không rời nửa bước. Đến cả lúc tôi vào nhà vệ sinh, con cũng đứng ngoài cửa canh chừng, sợ tôi biến mất.
Chiều ngày hôm sau.
Ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm tiệm bánh nhỏ một màu vàng ấm như mật.
Chiếc xe màu đen ấy lại xuất hiện.
Lần này, cửa sau mở ra.
Một đôi chân dài trong chiếc quần âu đen được là phẳng tắp bước xuống trước tiên.
Giày da sáng bóng giẫm xuống mặt đất, phát ra tiếng trầm nặng.
Thừa Dịch Hàn.
Anh ta đến rồi.
Năm năm không gặp.
Thời gian dường như đã ưu ái anh hơn rất nhiều.
Sự sắc bén của tuổi trẻ được mài giũa, để lại nét trầm ổn và cứng rắn khó lay chuyển.
Ngũ quan vẫn anh tuấn đến mức hoàn hảo, nhưng giữa chân mày lại phủ một tầng u ám và mệt mỏi không thể xóa đi.
Môi mím chặt.



