Hôn Nhân Mở? - Chương 08
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh thực sự định đến nhà Từ Diễm Nhi?”
Kỳ Vũ Thần khoác áo, đứng dậy không chần chừ:
“Anh không muốn cãi nhau với em, Thẩm Ngọc Yên. Em nên suy nghĩ lại cho kỹ.”
Anh rời đi, để lại tôi cùng căn phòng tĩnh mịch và màn hình điện thoại đang tối dần.
Tôi chỉ biết thở dài.
Nếu đã thế thì dứt khoát luôn đi cho nhẹ lòng.
Tôi cũng chẳng kém cạnh gì. Một “phiền toái ngọt ngào” vẫn đang kiên trì bám lấy tôi mấy hôm nay, cứ nhất quyết đòi hẹn ăn cơm bằng được.
Xe vừa dừng trước cửa, Mẫn Hạo đã mở cửa bước ra, kéo tay tôi như trách móc:
“Thẩm Ngọc Yên, mấy hôm nay em trốn biệt, quên mất anh rồi đúng không?”
Tôi đưa tay đầu hàng:
“Không phải đâu, công ty bận tối mặt.”
Mẫn Hạo là bạn học đại học của tôi khi còn học ở nước ngoài, đồng thời cũng từng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Kỳ Vũ Thần.
Hồi mới trở về nước, Mẫn Hạo từng cùng Kỳ Vũ Thần hùn vốn mở một công ty nhỏ. Sau này vì bất đồng quan điểm, công ty giải thể. Kỳ Vũ Thần trở về thừa kế sự nghiệp gia đình, còn Mẫn Hạo tự mình gây dựng lại từ đầu.
Vài năm gần đây, công ty của anh ấy phát triển vượt bậc và chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất tại Nam Thành.
Nhưng tất nhiên, đó không phải lý do tôi để mắt đến anh ấy.
Lý do đơn giản hơn nhiều – trong nhóm bạn của Kỳ Vũ Thần, Mẫn Hạo là người có vẻ ngoài cuốn hút nhất.
Hồi công ty nhỏ của họ gặp khó khăn, Kỳ Vũ Thần từng trêu đùa mấy lần, bảo Mẫn Hạo nên chuyển nghề làm người mẫu mạng hoặc thử debut thành nghệ sĩ, vì với ngoại hình như vậy, chắc chắn sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều.
Khi ấy, hai người họ qua lại khá thường xuyên. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa tôi và Mẫn Hạo cũng thân thiết dần lên.
Không rõ bắt đầu từ khi nào mọi thứ thay đổi. Có lẽ chỉ vì một lần uống hơi quá chén, hoặc đơn giản tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài sáng sủa của anh ấy.
Sau một buổi tiệc bạn bè, tôi đưa Mẫn Hạo về nhà. Rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra, không ai tính trước được.
Sáng hôm sau, Mẫn Hạo vừa tỉnh dậy đã bám lấy tôi, giọng nửa nũng nịu nửa trách móc, bắt tôi “chịu trách nhiệm”. Anh ấy thuộc kiểu người bám dính, chẳng dễ gì dứt ra được.
Có lẽ, sâu trong lòng, tôi cũng chẳng thực sự muốn rời xa anh.
Hôm nay, Mẫn Hạo vòng tay bế tôi khỏi xe, nét mặt rạng rỡ:
“Công chúa của anh, anh chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn rồi. Ăn xong, anh dẫn em đi gặp vài người bạn nhé?”
Tôi nhăn mặt, khẽ đẩy anh ra:
“Không muốn đi, ở nhà không phải tốt hơn sao?”
Mẫn Hạo nheo mắt trêu:
“Sao thế, em xấu hổ vì anh à? Phải giấu anh kỹ đến vậy sao?”
Tôi thở dài:
“Anh bị gì vậy… em còn chưa ly hôn với Kỳ Vũ Thần.”
Có thể bạn quan tâm
Anh cười khẩy, không chút e dè:
“Anh ta còn dám công khai như thế, em còn sợ gì nữa?”
Vừa dứt lời, đúng là “nghĩ gì gặp nấy”.
Vừa bước đến cửa thang máy, tôi lập tức chạm mặt Kỳ Vũ Thần và Từ Diễm Nhi. Hai người họ tay trong tay, dựa sát vào nhau, thân mật không giấu diếm.
Kỳ Vũ Thần thoáng khựng lại khi thấy tôi, ánh mắt ngạc nhiên chuyển ngay thành bực tức:
“Thẩm Ngọc Yên, em định làm gì? Theo đến tận đây nữa à?”
Từ Diễm Nhi bĩu môi, giọng mỉa mai không kiêng nể:
“Chị Thẩm quản chồng chặt thật đấy. Có cần mua thêm xích trói Kỳ tổng ở nhà không?”
Kỳ Vũ Thần kéo lỏng cà vạt, giọng mất kiên nhẫn:
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Em xem lời anh như gió thoảng à?”
Rồi anh ta chỉ về phía bãi đỗ xe:
“Về nhà ngay cho anh.”
Tôi đứng lặng vài giây, ánh mắt chậm rãi quét qua không gian xung quanh.
Và rồi, tôi chợt nhận ra – hóa ra Kỳ Vũ Thần cũng sống ở đây.
Khu chung cư này vốn thuộc hàng cao cấp nhất thành phố. Gần trung tâm thương mại, trường học danh tiếng bao quanh, mỗi căn hộ đều rộng hơn 300 mét vuông.
Khi mới cưới, tôi từng đề nghị dọn về đây sống cho tiện. Nhưng Kỳ Vũ Thần khăng khăng nói anh quen sống trong biệt thự, không thích nhà cao tầng, căn hộ này cũng đã cho thuê từ lâu.
Nhiều năm qua, tôi cũng chẳng bận tâm tới nữa.
Không ngờ, hóa ra nó vẫn luôn được giữ lại – để anh giấu người khác.
Tôi chậm rãi hít sâu, sắc mặt lạnh đi rõ rệt.
Từ Diễm Nhi nhận ra vẻ khác lạ nơi tôi, lại càng được đà tỏ ra đắc ý, ôm sát tay Kỳ Vũ Thần hơn:
“Dù chị có đến tận đây thì cũng vô ích thôi. Kỳ tổng sẽ không quay lại với chị đâu.”
Kỳ Vũ Thần khẽ vỗ lên tay cô ta, như thể đang trấn an:
“Ngoan, đừng lo.”
Sau đó, anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy chán ghét:
“Thẩm Ngọc Yên, em có thể bớt kiểm soát không? Làm người phụ nữ thông minh một chút có được không?”
Ngay khi không khí bắt đầu ngột ngạt, Mẫn Hạo lên tiếng, giọng bình thản nhưng không giấu vẻ chế giễu:
“Có khi nào… cô ấy không phải đến tìm anh?”
Kỳ Vũ Thần giật mình:
“Mẫn Hạo?”