Hôn Nhân Một Tệ - Chương 05
Rồi là tiếng quát của anh ta:
“Giang Tịnh Lam! Nếu mẹ tôi có chuyện gì, cả đời này tôi cũng không cưới cô!”
Tôi gào thẳng vào điện thoại, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Vậy thì đừng cứu! Tôi không cần!”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy, chặn số, rồi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.
Tôi bấm gọi cho mẹ. Giọng bà vang lên từ bên kia, quen thuộc và ấm áp vô cùng:
“Alô, Tịnh Lam à, con thấy sao rồi? Chưa chuyển dạ chứ?”
Chỉ vừa nghe thấy tiếng mẹ, nước mắt tôi đã rơi không kiểm soát.
Trước đó, vì đứa con của chị cả đẩy tôi ngã, thai mới hơn ba mươi sáu tuần đã chuyển dạ. Tôi phải cấp cứu khẩn cấp, vừa sinh con, vừa đối diện với cả chuỗi chuyện kinh khủng nối tiếp nhau. Đến giờ, tôi vẫn chưa có dịp báo tin cho mẹ.
Sáng nay, lúc đứng ở cổng bệnh viện, tôi đã định gọi cho bà, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ mẹ nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó sẽ đau lòng.
Tôi cố kìm tiếng nấc, nhưng chỉ vừa mở miệng, mẹ đã nhận ra ngay:
“Con khóc đấy à? Hạ Vũ bắt nạt con phải không?”
Giọng bà lập tức đổi sắc, đầy giận dữ:
“Đừng sợ! Con đang ở nhà đúng không? Mẹ bay qua ngay, đứng về phía con!”
Tôi nức nở, ngập ngừng nói rằng mình đang ở trung tâm chăm sóc sau sinh. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi mẹ tôi gần như hét lên:
“Cái gì cơ?!”
Tôi kể ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra từ lúc nhập viện đến giờ. Mẹ lắng nghe, rồi bất ngờ quát lớn:
“Thứ cầm thú!”
Giọng bà trầm xuống, kiên quyết:
“Con không được khóc nữa. Tập trung tĩnh dưỡng, nghe rõ chưa?”
Có thể bạn quan tâm
Sau đó, bà gọi to:
“Giang Tiểu Phong! Gọi con trai anh đến đây, chuẩn bị quay lại Nam Thành với tôi!”
Tôi nghe tiếng ghế đẩy ra, rồi là giọng mẹ cười khẩy, lạnh lùng như thép:
“Cả làng đặt kỳ vọng vào tên khốn nạn đó đúng không? Tôi phải xem thử xem, phượng hoàng trong chuồng gà có thật sự là vàng ròng không bị lửa thiêu không. Tra ngay cho tôi – xem hắn trong thời gian làm việc đã giở trò gì sau lưng!”
Nghe mẹ ra lệnh mạnh mẽ, dứt khoát, giọng bà tràn đầy khí thế, cuối cùng tôi cũng thấy lòng mình bình yên lại.
Sáng hôm sau, vừa cho con bú xong, tôi đã nghe tiếng mẹ ngoài cửa. Bà vừa tới trung tâm chăm sóc hậu sản.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ lao tới ôm chặt, vừa khóc vừa mắng:
“Con bị ngu à con? Chuyện lớn như vậy mà cũng không gọi cho mẹ một tiếng? Nếu lúc đó mẹ có mặt, sao để con bị bắt nạt đến mức đó chứ!”
Bà vừa nói vừa quệt nước mắt, giọng lạc đi vì tức giận.
“Còn nữa! Con đã đủ sức đuổi cả nhà chúng nó ra ngoài, sao không tiện tay đập cho hả giận luôn? Chẳng lẽ thiếu người giúp con chắc? Đừng nói với mẹ là con vẫn còn vương vấn thằng đó nhé?”
Ánh mắt mẹ nhìn tôi vừa đau lòng vừa thất vọng, như muốn thiêu cháy khuôn mặt tôi.
Tôi vội vàng nghiêm túc đáp:
“Con giờ chỉ cần nhìn thấy anh ta là buồn nôn rồi. Con thề, tuyệt đối không để con tim mù quáng thêm lần nào nữa.”
Mẹ nhìn tôi một hồi, rồi hừ khẽ, đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán tôi như trách yêu. Sau đó, bà quay sang ngắm đứa cháu gái đang ngủ ngoan, ánh mắt dịu lại.
“Thế con tính xử lý chuyện đứa nhỏ sao đây?” – bà hỏi, giọng trầm xuống.
Tôi cúi đầu, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Con muốn nuôi đứa bé.”