Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 10
Tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để thấy tủi, chỉ lờ mờ ném điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi lại đến nhà anh ta học lễ nghi như thường lệ. Mẹ chồng tôi hình như chỉ cần thấy mặt tôi là khó chịu, hễ có cơ hội là buông lời châm chọc:
“Đúng là chẳng được dạy dỗ tử tế.”
“Cô chẳng có phong thái con nhà giàu chút nào.”
“Thật kém xa con gái nhà người khác.”
Những lời ấy cứ nhỏ giọt như kim châm, đều đều và sắc lạnh. Học mấy thứ phép tắc kia đã đủ khiến đầu óc tôi quay cuồng, giờ lại thêm giọng nói mỉa mai ấy, tôi cảm thấy mình như đang sống trong một cái lồng chật hẹp, mỗi hơi thở đều là sự chịu đựng.
Đôi lúc, tôi đã muốn hủy hôn, muốn bỏ tất cả để thoát khỏi nơi này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ, đến Trúc Nhi, đến con đường mình đã dấn thân mà không còn lối quay đầu, tôi lại tự ép mình phải nhẫn nhịn.
Tôi tự nhủ, cứ đợi đi — đợi khi dự án kia hoàn thành, công ty của bố tôi qua được cơn nguy khốn, tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt này, rời khỏi tất cả những con người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi.
Một hôm, trong lúc đang phải đội quyển sách trên đầu, đứng thăng bằng trên đôi giày cao gót, chân tê cứng đến mức chỉ muốn gục xuống, thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
Nam Phong bước vào.
Mẹ chồng tôi vừa thấy con trai liền đổi sắc mặt ngay lập tức. Từ vẻ khắt khe chuyển sang tươi cười ân cần, bà nhanh nhẹn bước tới:
“Sao hôm nay lại về giữa buổi thế con? Muốn uống nước mát không? Hay mẹ bảo cô San pha trà bạc hà nhé?”
Nam Phong đáp ngắn gọn, giọng lạnh như thường:
“Không cần đâu, con đi ngay bây giờ.”
“Đi đâu mà gấp thế?”
“Thư ký đặt lịch chụp ảnh cưới sáng nay. Con định tới studio.”
Tôi thoáng thấy bà hơi khựng lại, nét mặt trở nên gượng gạo. Có lẽ bà không vui khi chuyện chụp ảnh cưới được anh ta tự sắp xếp mà không hề thông qua mình, nhưng dù sao đó vẫn là việc nên làm, bà chẳng thể cản. Sau một hồi im lặng, bà chỉ dặn:
“Ừ, mẹ đang bảo giáo viên dạy vợ con mấy nghi thức cơ bản, tốn bao công rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Hai đứa đi chụp nhanh rồi về, còn phải học tiếp.”
“Con biết rồi.”
Anh đáp, rồi liếc tôi — ánh nhìn lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn.
“Đi.”
“Vâng ạ.”
Tôi trả lại sách cho giáo viên, dù chân tê dại đến mức run rẩy vẫn cố giữ dáng, cúi người xin phép mẹ chồng rồi lặng lẽ theo Nam Phong ra ngoài.
Tôi nghĩ, đã cưới ép thì chụp ảnh cũng chỉ là hình thức, làm cho có, chụp dăm tấm là xong. Nhưng không ngờ, vừa đến studio, tôi còn chưa kịp chọn váy hay trang điểm thì Nam Phong đã nhận được điện thoại. Anh ta chau mày, nói ngắn gọn vài câu rồi đứng dậy.
“Có việc. Xử lý xong quay lại sau.”
Có thể bạn quan tâm
Chỉ vậy. Rồi anh đi thẳng, không buồn liếc lại tôi một lần.
Tôi đứng trơ ra giữa không gian sáng rực của studio, cảm giác ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh như đang dồn cả về phía mình. Dù đã đoán trước rằng Nam Phong chẳng coi trọng việc này, nhưng đến khi thật sự bị bỏ lại một mình, tôi vẫn thấy lòng mình co thắt lại, vừa tủi vừa ngượng.
May mà cô nhân viên trang điểm hiền lành, thấy vậy liền mỉm cười trấn an:
“Người thành đạt thường bận rộn lắm chị nhỉ? Nhưng được cái sẽ cho vợ một cuộc sống sung túc, chẳng thiếu thứ gì.”
Tôi mím môi, gượng cười:
“À… Vâng.”
“Anh ấy chắc chỉ ra ngoài một chút thôi. Trong lúc chờ, em dẫn chị chọn váy nhé. Quản lý nói anh đã đặt riêng vài mẫu cho chị rồi, toàn mẫu đẹp, chất liệu cao cấp lắm. Người chị dáng chuẩn thế này, mặc lên đảm bảo anh nhìn không rời mắt luôn.”
Tôi biết rõ, những thứ đó không phải do Nam Phong chọn mà là thư ký của anh ta chuẩn bị sẵn. Lịch chụp, váy cưới, thậm chí cả nơi trang điểm… tất cả đều được sắp đặt như một hợp đồng thương mại. Nam Phong sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện “vô bổ” này.
Nhưng thôi, ít ra chúng tôi vẫn còn chụp ảnh cưới, ít ra cuộc hôn nhân này vẫn còn giữ được chút hình thức.
Dù có giả dối đến đâu, nó cũng là phần tất yếu trong kế hoạch mà tôi buộc phải đi qua.
Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười một cách xã giao rồi đứng dậy đi vào khu trưng bày váy cưới. Sau khi thử vài bộ, vẫn chưa thấy “chồng tôi” quay lại, nhân viên studio liền tiếp tục trò chuyện, giọng vừa thân thiện vừa tâng bốc:
“Chị mặc bộ này đẹp thật đấy, dáng người đã chuẩn rồi mà mặc lên còn đẹp gấp trăm lần.”
Tôi cười nhẹ: “Chị đừng khen quá, tôi ngại lắm.”
“Không, em nói thật mà. Chị có phúc đấy, lấy được anh chồng vừa giàu, vừa điển trai, lại còn chiều chuộng thế này. Em làm ở đây bao lâu, hiếm khi thấy ai chịu chi như anh nhà chị. Toàn chọn váy cao cấp nhất, chất liệu độc quyền cả.”
Tôi suýt nữa bật miệng nói: “Hay chị đổi cho tôi bộ nào rẻ hơn, phần chênh trả lại được không?” Nhưng lại kịp dừng lại — làm thế chỉ tổ khiến nhà chồng mất mặt, mà tôi thì không muốn để người khác nhìn vào mình bằng ánh mắt thương hại.
“Bình thường chụp ảnh cưới mất nhiều thời gian không chị?” tôi hỏi, cốt để đổi chủ đề.
“Nếu cô dâu chú rể phối hợp tốt thì chỉ vài tiếng là xong,” cô gái đáp, “còn không thì lâu hơn, có khi đến tận chiều. Nhưng chị yên tâm, hai anh chị đẹp đôi lắm, chắc chụp nhanh thôi, mà ảnh chắc chắn sẽ đẹp.”
Tôi chỉ cười gượng. Đẹp hay không, với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao cũng chỉ là vài tấm hình tượng trưng, tôi chỉ mong làm xong cho sớm để còn về, kẻo lại bị mẹ chồng mắng vì “học lễ nghi chậm tiến bộ”.
Nhân viên thấy tôi im lặng lại cười nói:
“Hay để em trang điểm cho chị luôn nhé, trong lúc chờ anh ấy, trang điểm trước cho đỡ sốt ruột.”
“Ừ, thế cũng được.”
Thế là cô bắt tay vào việc. Cô dặm phấn, kẻ mắt, uốn tóc cẩn thận, thỉnh thoảng còn xuýt xoa: “Da chị đẹp thật, chẳng cần nhiều lớp nền đâu.” Tôi nhìn vào gương, lớp trang điểm hoàn hảo, nhưng khuôn mặt trong gương lại xa lạ — đó không phải là tôi, mà là một cô dâu của một cuộc hôn nhân vô hồn.
Thời gian trôi đi chậm chạp. Tính ra, Nam Phong đã đi hơn ba tiếng mà vẫn chưa quay lại.



