Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 12
Đành khẽ gật đầu, nói nhỏ:
“Chào anh.”
Tôi vừa khép cửa lại thì nghe anh ta buông một tiếng ngắn gọn:
“Biết rồi.”
Chiếc xe lao đi, để lại tôi đứng một mình giữa khoảng sân vắng, tay vẫn nắm chặt túi nhẫn cưới.
Một tuần sau, sau chuỗi ngày dài lê thê của những buổi học lễ nghi, đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng đến — một ngày tưởng là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng với tôi, chỉ là điểm kết thúc của tự do.
Mẹ chồng muốn gia đình được nở mày nở mặt nên sai người mang đến cho tôi một bộ váy cưới lộng lẫy đến mức khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Váy được may cầu kỳ, phủ ren trắng tinh khôi, còn bộ trang sức đi kèm thì toàn kim cương, viên nào viên nấy sáng rực đến chói mắt.
Họ hàng bên tôi thấy vậy, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi, cho rằng tôi lấy được nhà chồng vừa giàu vừa hào phóng, chẳng tiếc tay với con dâu.
Mợ tôi vừa nhìn vừa nói bằng giọng không giấu nổi sự hâm mộ:
“Ôi, không ngờ cái Khánh Vy nhà mình lại lấy được con trai của công ty Nhật Thành đấy. Cái khách sạn to đùng ở đầu ngõ nhà mợ là của họ đấy. Nhà ấy thì khỏi phải nói rồi, giàu có bậc nhất Hà Nội.”
Tôi khẽ gật đầu:
“À… vâng ạ.”
Mợ tôi cười rạng rỡ, giọng đầy ẩn ý:
“Lấy chồng giàu rồi đừng quên họ hàng nhé. Mợ mà có gì cần nhờ, là phải giúp đấy. Cháu gái lấy chồng giỏi thì người nhà cũng phải được thơm lây chứ. Thằng Út nhà mợ năm sau ra trường rồi, nhà chồng cháu có bao nhiêu công ty con, nhớ tìm cho nó một chân tốt tốt nhé.”
Tôi vốn không thích kiểu nhờ vả dựa hơi như thế. Nếu là chuyện liên quan đến chuyên môn của tôi — nghề y — tôi sẵn sàng giúp, nhưng nhờ vả qua chồng thì tuyệt đối không. Giữa tôi và Nam Phong, ngoài tờ giấy kết hôn sắp ký ra, chẳng có gì đủ để gọi là liên quan.
Thấy tôi im lặng, mợ tưởng tôi đồng ý nên càng nói nhiều hơn, hết khen nhà chồng tôi giàu sang lại bóng gió chuyện người thân bên ngoại cần “được quan tâm”. Tôi đang định khéo léo từ chối thì may sao, mẹ tôi đi tới.
Mẹ nhẹ nhàng nói, giọng vẫn ôn tồn mà dứt khoát:
“Cháu còn chưa kịp về nhà chồng mà chị Thảo đã nhờ vả rồi à? Bảo thằng Út cứ học hành cho tử tế, thích công ty nào thì tự nộp hồ sơ. Mợ lo xa làm gì.”
Mợ tôi cười gượng:
“Ôi dào, mấy khi nhà mình làm thông gia với nhà giàu thế này. Có mối quan hệ tốt chẳng phải là lợi thế à? Em nói thật nhé, chồng cái Khánh Vy là giám đốc, thằng Út có vào làm cũng chẳng phải lo phỏng vấn, đi làm cũng chẳng ai dám bắt nạt. Cơ hội tốt thế, tội gì không tận dụng.”
Mẹ tôi khẽ nhíu mày, giọng vẫn nhẹ mà mang theo sự nghiêm nghị:
“Không lo học hành, cứ lo tìm đường tắt thì làm sao nên người. Thôi, chuyện ấy nói sau đi, hôm nay là ngày vui, đừng nói mấy chuyện ấy kẻo người ngoài nghe thấy lại không hay.”
“Vâng, em biết rồi.”
Sau khi nói xong, mẹ quay sang phía tôi. Hôm nay bà trông khỏe hơn thường lệ, sắc mặt hồng hào hơn, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi. Bà nhìn tôi chăm chú trong bộ váy cưới, đôi tay run run nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy trìu mến và tự hào.
“Trang điểm xong rồi hả con? Váy có nặng không?”
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay mẹ:
Có thể bạn quan tâm
“Không nặng đâu mẹ ạ. Bây giờ váy cưới kiểu nào cũng cầu kỳ thế cả. Ai đưa mẹ đến đây vậy? Đông người như thế, mẹ đi lại có mệt không? Có khó thở không?”
Mẹ khẽ lắc đầu, nụ cười hiền lành:
“Không sao đâu. Mẹ quen rồi, ở viện ngày nào chả đi dạo mấy vòng với các cô trong phòng. Hôm nay con cưới, mẹ phải khỏe để còn tiếp khách nữa chứ.”
“Vâng.”
Tôi khẽ sà vào lòng mẹ, muốn áp mặt vào vai bà, nhưng lại sợ lớp phấn trên mặt làm bẩn tà áo dài nhung đỏ mà bà đã cẩn thận chọn từ sớm, nên chỉ dừng lại giữa chừng. Mẹ bật cười, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên vai tôi:
“Cái Trúc Nhi không về được, cứ bảo buồn mãi. Lát nữa con chụp vài tấm ảnh gửi cho em, không nó lại tủi.”
“Con biết rồi ạ. Hôm trước nó cứ năn nỉ bảo đợi nó về rồi mới chụp ảnh cưới, ai ngờ lại vướng thi hết kỳ. Sáng nay con gọi video cho nó xem váy rồi, nó còn chê váy đính nhiều đá quá, bảo phải bớt đi mới đẹp.”
Mẹ tôi bật cười:
“Cái con bé này, suốt ngày chê. Để xem sau này ra trường có kiếm được việc tốt như chị nó không.”
Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa cười, bầu không khí nhẹ nhõm và ấm áp biết bao.
Nhưng niềm bình yên ngắn ngủi ấy nhanh chóng tan biến khi cánh cửa phòng mở ra.
Nam Phong bước vào.
Hôm nay anh ta mặc vest đen, cà vạt được thắt chỉnh tề, tóc vuốt gel gọn gàng, từng bước đi đều mang theo vẻ tự tin và lạnh lùng cố hữu. Ánh sáng phản chiếu lên hàng khuy áo khiến toàn thân anh ta như phát sáng. Anh quá đẹp, đến mức trong khoảnh khắc ấy, ai nhìn cũng tưởng như một tài tử điện ảnh vừa bước ra từ tấm áp phích quảng cáo.
Chỉ tiếc, người đàn ông trong bộ vest ấy — lại là người mà tôi sắp phải gọi là “chồng”.
Khi Nam Phong bước vào, mọi người trong phòng đều đồng loạt ngoảnh lại. Ánh mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Mợ tôi là người nhanh miệng nhất, lập tức cười nói rối rít:
“Ôi, cháu rể đến rồi đấy à? Khánh Vy trang điểm xong cả rồi, đang ngồi đợi ở trong này. Hôm nay nhìn hai đứa đúng là đẹp đôi thật, trai tài gái sắc thế này, sau này sinh con chắc cũng phải xinh lắm đây.”
“Vâng.”
Nam Phong khẽ mỉm cười, chỉ đủ để coi như đáp lễ, rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Mẹ tôi thấy vậy, tưởng anh ta muốn có đôi phút riêng tư với cô dâu trước khi làm lễ, liền đứng lên, xua tay bảo mọi người ra ngoài để lại không gian cho hai đứa.
Tôi vẫn nghĩ rằng, với bản tính lạnh lùng của anh ta, dù gặp mẹ tôi cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Nhưng không ngờ, khi đi ngang qua chỗ mẹ, Nam Phong vẫn dừng lại, lễ phép cúi đầu chào:
“Mẹ ạ.”
Cách anh ta gọi khiến cả mẹ tôi cũng thoáng ngỡ ngàng. Bà khựng lại một giây, rồi nở nụ cười hiền:
“Ừ, con đến rồi à? Khánh Vy đang trong kia đấy, con vào đi. Mẹ với mọi người ra ngoài tiếp khách.”
“Vâng. Sức khỏe mẹ dạo này ổn chứ ạ? Ra ngoài nhiều có mệt không?”
“Không sao đâu, hôm nay mẹ khỏe lắm.



