Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 18
Dù cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc, anh vẫn chịu đưa tôi về nhà làm lễ lại mặt — thế cũng coi như còn chút tử tế.
Nghĩ vậy, tôi quay sang nói nhỏ:
“Cảm ơn anh nhé.”
“Chuyện gì?”
“Vì đã đưa tôi về nhà lại mặt.”
Anh ta nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lạnh như băng:
“Tôi có hẹn uống rượu với bạn. Không muốn mẹ tôi cằn nhằn nên kiếm cớ ra ngoài, tiện rẽ qua nhà cô thôi. Lại mặt gì chứ.”
“À… vậy à.”
Tôi định nói “tôi rút lại lời cảm ơn”, nhưng rồi thôi. Dù sao anh ta cũng chịu đưa tôi đi, thế là đủ. Cả quãng đường còn lại, chẳng ai nói thêm câu nào.
Khi xe đi ngang qua siêu thị, tôi bảo anh dừng lại để mua ít hoa quả mang về làm quà.
Nam Phong rút trong ví ra một chiếc thẻ đen, ném qua cho tôi. Nhìn thấy logo mạ vàng, tôi biết đó là loại thẻ tín dụng hạng cao, giới hạn chi tiêu dành riêng cho giới triệu phú.
Tôi giơ tay trả lại:
“Tôi không cầm đâu, tôi có tiền rồi.”
“Sao? Không thích tiền nữa à? Lúc đầu vì tiền nên mới đòi cưới, giờ lại chê à?”
“Tôi sợ tiêu xong phải trả lại. Đến lúc không có tiền mà trả thì biết lấy gì trừ nợ. Hay anh làm hẳn cho tôi cái thẻ đen vô hạn mức đi, tôi tiêu cho dễ.”
Nam Phong liếc sang, ánh mắt đầy khinh bạc, giật phắt chiếc thẻ về:
“Đúng là lòng tham không đáy.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhếch môi, mở cửa bước xuống xe, chạy vào siêu thị chọn ít hoa quả. Khi ra, tôi xách một túi to tướng, vừa đủ để gọi là quà lại mặt.
Trên đường đến nhà, tôi gọi cho mẹ báo trước. Tới nơi, bố tôi đã ra tận cổng đón con rể quý. Dù Nam Phong không thích bố tôi, anh vẫn giữ lễ, chào hỏi đôi câu cho phải phép.
Bố tôi thấy tôi xách một túi quà to, vẻ mặt liền rạng rỡ:
“Đến lại mặt là được rồi, mua quà làm gì cho tốn kém.”
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn đủ tự nhiên để nói chuyện với bố. Chỉ khẽ hỏi:
“Mẹ đâu rồi ạ?”
“Mẹ đang ở trong nhà, cơm sắp xong. Hai đứa vào đi.”
“Vâng.”
Bữa cơm hôm ấy, không khí ngột ngạt chẳng khác gì bữa sáng ở nhà chồng. Giữa Nam Phong và bố tôi tồn tại một khoảng cách rõ rệt — hậu quả từ những chuyện làm ăn mà ông từng gây ra. Hai người nói chuyện xã giao, lạnh nhạt đến mức từng câu “vâng, dạ” cũng nghe gượng gạo.
Chỉ có mẹ tôi là vẫn dịu dàng, thỉnh thoảng lại gắp cho Nam Phong miếng thức ăn, rồi quay sang gắp cho tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Ăn nhiều vào con.”
Ánh mắt bà chan chứa niềm vui, giống như nghĩ rằng con gái mình vừa trải qua một đêm tân hôn hạnh phúc. Làm mẹ, bà hiểu hơn ai hết, chỉ muốn tôi được yêu thương, được chăm sóc.
Tôi thì ngồi đó, cố nuốt từng miếng mẹ gắp cho, không phải vì đói, mà vì không muốn bà buồn. Dù tối qua tôi chẳng hề “mất sức” như bà tưởng, nhưng để bà yên lòng, tôi vẫn ăn cho hết.
Có thể bạn quan tâm
Nhờ có mẹ, lòng tôi dịu lại, bớt tủi thân hơn. Nhưng cứ nghĩ lát nữa phải quay về nhà chồng, tự nhiên lại không nỡ.
Có lẽ mẹ nhận ra điều đó, nên khi tôi xuống bếp rửa bát phụ, bà đi theo, vừa làm vừa nhỏ nhẹ:
“Hôm qua con có mệt không? Bên ấy có ai làm khó không con?”
“Không ạ, bố mẹ chồng con dễ tính lắm. Hôm qua còn bảo con đi nghỉ sớm, sáng nay thì dặn con phải sang đây lại mặt.”
“Ừ, hôm cưới, mẹ gặp bố mẹ chồng con mà cứ lo bà ấy khó tính. Nhưng nghe vậy thì chắc cũng được, con cố mà sống cho khéo. Nhà người ta giàu, có nề nếp riêng, con cứ nhịn cho êm chuyện, đừng cãi lại người lớn.”
“Con biết rồi mẹ ạ.”
“Con xin nghỉ mấy hôm?”
“Hết tuần này con đi làm lại.”
“Thế thì nhớ nói với bố mẹ chồng một tiếng, đừng âm thầm đi nhé.”
“Vâng, con biết mà. Mẹ ơi, con lớn rồi, mẹ đừng lo.”
Bà mỉm cười hiền hậu:
“Không lo cho con thì lo cho ai. Mẹ chỉ sợ thằng Nam Phong đối xử với con không tốt thôi. Hai đứa mới quen mấy ngày đã cưới, mẹ sợ không hiểu nhau, rồi nảy sinh mâu thuẫn.”
Tôi khẽ cười, nói dối không chút do dự:
“Anh Nam Phong tốt lắm mẹ ạ. Ít nói nhưng hiền. Bây giờ thời đại mới, tụi con cũng thoáng, không gò bó như ngày xưa đâu.”
“Ừ, đàn ông ít nói mới đáng tin. Hai đứa cứ thương nhau là mẹ mừng rồi.”
Tôi biết mình đang nói dối, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mẹ đang bệnh, tôi không muốn bà bận lòng. Dù sớm muộn gì sự thật cũng sẽ lộ, tôi vẫn muốn níu giữ những ngày bình yên này, ít nhất để mẹ tin rằng con gái mình đang hạnh phúc.
Trước khi tôi lên nhà, mẹ còn dúi vào tay tôi một cây kim nhỏ, dặn:
“Con để dưới gối. Lỡ có chuyện thì dùng.”
Tôi hiểu ý bà. Với kinh nghiệm bác sĩ, tôi biết bà đang nhắc đến trường hợp “thượng mã phong” — căn bệnh nguy hiểm của đàn ông khi quan hệ. Dù không biết có bao giờ phải dùng đến hay không, tôi vẫn cẩn thận cất vào túi, rồi quên luôn sau đó.
Lúc hai mẹ con lên nhà, Nam Phong đã đi mất. Bố tôi nói anh ra ngoài có việc, bảo chiều quay lại đón. Tôi nhớ lại lời anh nói trên xe rằng có hẹn uống rượu với bạn, nên cũng chẳng bận tâm, chỉ ở lại chơi với mẹ đến tận chiều.
Tối hôm đó, tôi theo Nam Phong về nhà chồng. Mẹ chồng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng có con trai bên cạnh nên bà không nói gì. Ngày đầu tiên làm dâu trôi qua như vậy, lặng lẽ và đầy gượng gạo.
Ngày thứ hai cũng không khá hơn. Sang đến ngày thứ ba, khi Nam Phong đi làm trở lại, tôi vẫn còn nghỉ phép ở nhà, thì chuyện xảy ra.
Hôm ấy, tôi vừa học cắm hoa xong, phấn khởi mang bình hoa đầu tay ra khoe mẹ chồng. Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã thấy bà từ phòng khách đi vào, gương mặt lạnh như sắt.
Bà ném mạnh một xấp ảnh xuống chân tôi, giọng gay gắt:
“Cô nhìn xem cô làm cái trò gì đây? Ngay trong đám cưới của mình mà còn vụng trộm nắm tay đàn ông khác! Đúng là loại đàn bà mất nết, con tôi có mắt như mù mới lấy phải cô!”
Tôi chết lặng, cúi xuống nhặt lên, thì nhận ra đó là những tấm ảnh chụp tôi và Nam đang bắt tay hôm lễ cưới. Nhưng góc chụp lại khiến mọi thứ trông chẳng khác gì cảnh hai người bịn rịn chia tay — tôi thì mặt tái, mắt đỏ, còn Nam nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi.
“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Đây là bạn con, chỉ bắt tay chúc mừng thôi. Bọn con không có gì cả.”
“Cô tưởng tôi mù chắc? Chúc mừng mà phải trốn ra sau hậu trường à? Cô với thằng đó đang bịn rịn, khóc lóc, còn bảo không có gì?



