Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 24
Lúc ấy, chuông điện thoại reo — màn hình hiển thị tên bố tôi.
Tuần trước, bố tôi liên tục gọi đến nhờ giúp đỡ việc dự án bị chậm tiến độ. Tôi đã từ chối rồi, nhưng ông vẫn gọi mãi không thôi. Hôm ấy, khi Nam Phong hỏi tôi “muốn gì”, tôi thuận miệng nói ra chuyện này, coi như thử vận may. Giờ nghe điện thoại của bố, tôi cũng không biết anh ta đã sắp xếp đến đâu mà ông vẫn còn sốt ruột gọi lại.
Tôi liếc sang Gia Linh, thấy nó đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ, cũng lười giấu giếm nên bấm máy nghe ngay trước mặt nó.
“Alo.”
“Chuyện hôm trước con nói với Nam Phong giúp bố rồi phải không?”
“Bố, từ nay đừng gọi cho con vì những việc đó nữa. Con không làm đâu. Nếu có việc gì liên quan đến mẹ thì bố gọi, còn không thì thôi.”
“Giờ việc gì mà chẳng liên quan đến mẹ con,” giọng ông trầm xuống, “dự án này cũng là liên quan trực tiếp đấy. Sáng nay bố thấy thông báo bên Nhật Thành, họ đồng ý dời tiến độ mấy ngày rồi nên mới gọi cho con đây. Chắc dạo này quan hệ của con với Nam Phong tốt lên nhiều đúng không?”
“Bố nghĩ như thế thật à?”
“Thì hai đứa là vợ chồng, có gì chẳng nói được với nhau. Việc của nhà mình cũng là việc của nhà nó. Con nghe bố, sinh lấy đứa con đi, có con rồi tự nhiên tình cảm cũng khác. Ai mà chẳng thương con mình.”
Tôi khẽ bật cười, nụ cười mỉa mai mà chính tôi cũng nghe rõ trong giọng. Ai mà chẳng yêu con mình — thế mà chính ông, người luôn miệng nói thương, lại đẩy tôi vào một cuộc hôn nhân không lối thoát.
“Bố còn việc gì không? Không thì con cúp đây.”
“Khoan đã, Khánh Vy. Bố mới mua ít thuốc bổ, chiều con qua lấy về cho thằng Nam Phong uống, con cũng uống đi, cho nhanh có cháu. Mẹ con mong lắm rồi.”
“Thôi, bố giữ lại đi. Đợi khi Trúc Nhi lấy chồng rồi đưa cho nó là vừa.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Khi ngẩng lên, Gia Linh đã hoàn thành việc cấy que, mắt nó nhìn tôi đầy thương xót nhưng chẳng nói gì. Tôi chỉ gượng cười:
“Đấy, mày đoán đúng nguyên nhân rồi đấy.”
“Đoán thì đoán, nhưng tao vẫn mong là tao sai. Thôi, chuyện đã thế thì đừng buồn nữa. Nghe tao đi, cứ coi như một trải nghiệm. Đời ai mà chẳng có những khúc quanh như vậy.”
“Ừ, có mày rồi tao còn buồn làm gì. Với lại tao cũng đang ‘hơi bị lời’ đấy chứ — được ở gần anh chồng đẹp trai như thế cơ mà.”
Gia Linh phá lên cười, cố giữ không khí nhẹ hơn:
“Tao mà thèm à? Lịch sử tình trường của tao đầy cả cuốn sổ tám mươi trang, còn mỗi mục ‘chuối Tây’ với ‘chuối da đen’ là chưa có thôi. Rồi đến lượt tao, tao sẽ truyền kinh nghiệm lại cho mày.”
“Cái con mất nết này!”
“Ơ kìa, tao nói thật mà. Cấy que xong rồi đấy, xem có khó chịu không nhé. Giờ thì cứ yên tâm, chẳng phải lo dính bầu nữa.”
“Biết rồi, cảm ơn nhé. Hôm nào tao mời đi ăn.”
“Ăn ốc nữa à? Thôi, cho tao ăn buffet đi. Ăn ốc chỉ tốn sức gắp chứ chẳng đáng công.”
“Đợi tao có lương đã. Sang tuần tao bắt đầu đi trực, có thêm phụ cấp rồi mời mày đi ăn sang luôn.”
Gia Linh chép miệng:
“Đi trực à? Mẹ chồng mày mà cho mày ngủ qua đêm ở viện thì chắc trời sập.”
Có thể bạn quan tâm
“Tao cũng nghĩ thế. Để tối nay tao thử nói với Nam Phong xem sao.”
“Ừ, cứ thử đi.”
Tối đó, tôi soạn sẵn cả một “bản thuyết trình” trong đầu để nói với Nam Phong, mong anh ta giúp nói đỡ với mẹ chồng về việc tôi phải trực đêm. Thế nhưng, mới nói được vài câu, anh ta đã lạnh nhạt ngắt lời:
“Hôm nay tôi không có hứng trao đổi với cô.”
“Không phải trao đổi, là tôi đang nhờ anh,” tôi kiên nhẫn nói. “Đi trực không ảnh hưởng gì đến anh hay danh tiếng nhà anh, nhưng nếu không đi tôi sẽ mất việc. Tôi không muốn đến lúc ly hôn mà ngay cả nghề nghiệp cũng chẳng còn. Anh nói giúp tôi với mẹ đi.”
Nam Phong cười nhạt:
“Sợ tôi ly hôn xong không cho cô tiền à?”
“Không. Anh có cho ít thì tôi vẫn đòi đủ. Nhưng công việc là công việc, tiền bạc là tiền bạc. Dù có thế nào, tôi vẫn muốn được làm bác sĩ. Chỉ thế thôi.”
Anh không nói thêm. Tôi hiểu, nghĩa là anh không đồng ý. Thế nhưng mấy hôm sau, khi tôi đem chuyện trực đêm ra nói với mẹ chồng, bà lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ anh đã nói trước rồi, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
Tuy vậy, mẹ chồng vẫn không vui, giọng nghiêm khắc:
“Tôi đã bảo cô nghỉ đi mà không nghe. Con gái có chồng, lại là dâu nhà danh giá, sao có thể ngủ bên ngoài? Dù vì công việc cũng là điều tối kị.”
“Con hiểu ạ,” tôi đáp nhỏ. “Nhưng nghề bác sĩ bắt buộc phải trực. Con xin nghỉ hai tháng rồi, giờ không hoãn được nữa. Một tuần chỉ trực một lần, những ngày khác con vẫn ở nhà ạ.”
“Biết đâu được,” bà nheo mắt, “bệnh viện là nơi đông người, nam nữ lẫn lộn. Đám cưới còn dám nắm tay người khác, thì ai tin được cô ra ngoài không gây chuyện?”
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Con hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến danh dự nhà mình. Nếu con sai, mẹ cứ bảo anh Nam Phong phạt con cũng được ạ.”
Nhắc đến chồng tôi, thái độ của mẹ chồng quả nhiên thay đổi. Bà lạnh nhạt đặt mấy cành hoa vừa cắt xuống bàn, ánh mắt thoáng vẻ không vui nhưng cố nén lại, không nói thêm lời nào. Chỉ một giọng mát lạnh vang lên:
“Đấy, nếu hai vợ chồng cô đã bàn bạc với nhau rồi thì hỏi ý tôi làm gì. Cô thích làm gì thì làm, để xem bao giờ thằng con tôi mới sáng mắt ra.”
Tôi không hiểu ý bà, cũng chẳng muốn hiểu. Chỉ khẽ cảm ơn vài câu rồi lặng lẽ đi lên phòng. Dù sao mọi chuyện cũng đang thuận lợi, như vậy đã là may. Cuộc đời tự do, thân xác hay tự trọng, tôi đều có thể đánh đổi, nhưng công việc bác sĩ là ước mơ duy nhất tôi muốn giữ. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ nó.
Tối hôm đó, khi Nam Phong về nhà, trông anh có vẻ mệt mỏi. Lần đầu tiên, tôi chủ động pha một tách trà bạc hà mang lên. Khi tôi đưa cho anh, Nam Phong nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể không tin nổi sự “tốt bụng” đột ngột này.
“Lại có việc cần nhờ nên mới dịu dàng thế à?”
Tôi bật cười: “Đâu có. Mẹ anh dặn tôi, thấy chồng mệt thì pha trà bạc hà. Mẹ nói nó giúp giảm căng thẳng, uống vào dễ ngủ hơn.”
Anh nhướn mày: “Giờ mới biết cô nghe lời mẹ tôi cơ đấy. Cần gì, nói luôn đi.”
Dứt lời, anh cầm tách trà uống một hơi quá nửa. Dáng vẻ anh hôm nay bơ phờ, mắt đỏ ngầu vì mệt, tròng mắt còn vằn những sợi tơ máu. Nhìn anh như vậy, tôi bỗng mềm lòng, chẳng còn ý định gây sự.
“Anh uống thêm không?



