Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 29
Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt xã giao nhẹ nhàng, nói vài câu cho phải phép rồi về. Nhưng khi bước vào, nhìn thấy dàn cô chiêu khoác đầy hàng hiệu từ đầu đến chân, giọng nói lảnh lót pha chút khinh khỉnh, tôi mới thấm thía thế nào là “thế giới thượng lưu” — nơi những nụ cười mềm mại ẩn giấu hàng trăm mũi dao.
Cô Oanh thấy hai mẹ con tôi đến thì niềm nở đứng dậy, đón hộp quà từ tay mẹ chồng tôi rồi cười nói:
“Ôi, đến uống trà là vui rồi, chị mang quà làm gì cho khách sáo.”
Mẹ chồng tôi mỉm cười, giọng ngọt ngào: “Sợi dây kim cương này là mẫu mới nhất đấy, Khánh Vy nhà tôi bảo cô đeo hợp lắm. Tôi thấy cũng hợp, nên mang đến tặng cô.”
Tôi hiểu ý bà — vừa muốn lấy lòng bạn, vừa muốn thể hiện tôi biết điều. Cô Oanh nghe vậy liền quay sang tôi, vui vẻ: “Cô cảm ơn Khánh Vy nhé.”
“Dạ, cô thích là con và mẹ vui rồi ạ.”
“Ừ, thích chứ. Hai mẹ con vào đi. Chị Nhàn ngồi bàn bên này, còn Khánh Vy ra bàn với con Ngọc nhà cô nhé. Toàn bạn của Ngọc cả, con ra làm quen đi cho vui.”
“Vâng ạ.”
Tiệc trà không đông, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ sang trọng và quyền lực. Các quý bà ngồi riêng một góc, chuyện trò về đầu tư, bất động sản, thời trang. Còn đám con gái trẻ tụ tập gần ban công, tiếng cười giòn tan xen lẫn mùi nước hoa nồng nàn.
Tôi bước lại, mỉm cười: “Chào mọi người. Cô Oanh bảo tôi ra đây làm quen, tôi ngồi cùng được chứ?”
Cả bàn đồng loạt ngẩng lên. Những ánh mắt lướt qua người tôi từ đầu đến chân, lạnh nhạt và soi mói. Vài cô gái từng gặp tôi trong đám cưới Nam Phong thì khẽ nhếch môi, còn những người chưa biết thì hỏi giọng chảnh chọe:
“Bạn này là ai nhỉ? Lạ thế, hình như chưa gặp bao giờ.”
Tôi định mở miệng giới thiệu thì Ngọc — con gái cô Oanh — đã nhanh hơn, giọng ngọt lịm nhưng đầy mỉa mai:
“Ơ, các chị không biết à? Người hơi bị nổi tiếng đấy. Con dâu nhà Nhật Thành, vợ của anh Nam Phong, mỗi tội… không ai rõ vì sao lại trở thành vợ anh ấy thôi.”
Năm chữ “con dâu của Nhật Thành” vừa thốt ra, cả bàn im bặt. Rõ ràng, cái danh ấy đủ khiến họ dè chừng, nhưng vẻ khinh thường trong mắt vẫn không hề tan đi.
“À, thì ra là vợ anh Nam Phong. Nghe tên lâu rồi mà chưa gặp bao giờ,” một cô trong nhóm nói.
Cô khác lập tức tiếp lời: “Công nhận lạ thật, hồi anh ấy yêu bạn tôi thì ai cũng biết, đâu đâu cũng thấy đi cùng nhau. Giờ tự nhiên cưới chớp nhoáng một người lạ hoắc, rồi chẳng bao giờ đưa đi đâu, đúng là… khó hiểu.”
“Ừ, mà cũng chẳng ai biết cô ấy là con cái nhà ai. Nếu là người trong giới, chắc cũng phải gặp vài lần rồi.”
“Nghe nói nhà bạn ấy có công ty, nhưng chẳng ai nhớ tên. Chắc tầm trung thôi, mấy công ty có tiếng thì làm sao lạ được.”
Một giọng khác xen vào, nửa cười nửa châm chọc: “À, hôm trước tôi hỏi anh Nam Phong về vợ, anh chỉ cười mà không nói gì. Chắc cũng… ngại nhắc tên công ty bố vợ.”
Tiếng cười khúc khích vang lên, nhỏ nhưng đủ khiến người khác thấy nhục nhã. Tôi hiểu ngay ý họ — cho rằng Nam Phong xấu hổ khi có người vợ xuất thân tầm thường như tôi.
Có thể bạn quan tâm
Cơn bực trong lòng dâng lên, tôi chẳng cần đợi ai mời, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách xuống bàn nghe “cạch” một tiếng.
“Bình thường vợ chồng tôi đều bận, ít khi ra ngoài. Nếu có thời gian, chúng tôi thường dành cho nhau, ít giao lưu lắm. Còn chuyện chồng tôi không nhớ tên công ty bố vợ, chắc mấy cô hiểu nhầm rồi. Anh Nam Phong từng hợp tác với công ty nhà tôi, nhờ thế mới quen tôi cơ mà.”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn quanh, rồi nói chậm rãi, giọng nhẹ mà đủ sắc:
“Các cô đừng đánh giá thấp IQ của chồng tôi như thế.”
Không khí trên bàn bỗng chững lại. Một vài người liếc nhau, rõ ràng không ngờ tôi lại đáp trả thẳng thừng như vậy. Họ vốn quen bắt nạt những kẻ mềm yếu, nhưng lần này gặp phải tôi — một kẻ chẳng sợ va chạm — nên đành cứng họng.
Ngọc vẫn chưa chịu dừng, giọng ngọt đến gai người: “Hội này không ai đi làm nên không hiểu cảnh bận rộn đâu. Có tiền thì lo làm đẹp, chăm da, chứ không như ai kia — mang tiếng có chồng giàu mà vẫn phải cày kiếm tiền, đến bộ móng tay cũng không có thời gian chăm.”
Cô gái tên Vân ngồi cạnh liền phụ họa: “Chắc là vì không được chồng chiều nên phải tự đi kiếm tiền thôi.”
Tôi nhìn hai người, mỉm cười, giọng điềm tĩnh: “Tôi làm bác sĩ. Nghề chữa bệnh cứu người thì cần một đôi tay gọn gàng, sạch sẽ, không cần tô trát cầu kỳ. Còn mấy cô chỉ cần đẹp là được, vì đâu cần làm gì ngoài tiêu tiền.”
Một cô gái trẻ, chắc muốn lấy lòng Ngọc, liền xen vào: “Em thấy chị Ngọc nói đúng mà. Mang tiếng lấy chồng giàu mà vẫn phải đi làm kiếm tiền, thế thì có gì đáng tự hào. Lương bác sĩ có khi còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một ngày của em.”
Tôi nhìn cô ta, khẽ nhướng mày: “Em chưa quá hai mươi ba đúng không?”
Cô ta ngạc nhiên: “Sao cô biết?”
“Tôi đoán thôi. Kiến thức xã hội của em kém quá, chắc chưa từng tự kiếm đồng nào trong đời. Phụ nữ học hành tử tế, đi làm kiếm tiền là để tự lập, không bị mang tiếng ăn bám. Hay là em nghĩ vì mình giàu nên chồng không dám khinh?”
Mặt cô gái đỏ bừng, há miệng nhưng chẳng nói được lời nào.
Cả bàn rơi vào im lặng ngột ngạt. Những cô gái vốn quen châm chọc người khác nay lại bị tôi phản công thẳng mặt, đành ngồi lặng. Tôi cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nhàn nhạt.
Mùi trà hoa nhài lan nhẹ trong không khí. Còn đám tiểu thư kia, chẳng ai dám mở miệng thêm lời nào.
Bình thường, tôi còn nể mẹ chồng vì dù sao bà cũng là người lớn, lại là mẹ của “chồng tôi”. Nhưng với cái lũ tiểu thư đỏng đảnh này, tôi chẳng có lý do gì phải nhịn. Chúng không phải người nhà tôi, càng chẳng có quyền giễu cợt hay lên mặt dạy đời.
Tôi ung dung nhấc tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, vị chát thanh lan khắp đầu lưỡi. Khi đặt xuống, tôi thong thả đưa mắt nhìn khắp bàn, nhớ từng gương mặt một. Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng từng chữ:
“Hôm nay tôi đến đây theo lời mời của cô Oanh, mẹ của bạn Ngọc.



