Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 32
Lẽ ra anh cũng không cần chìa tay kéo tôi lên, để bẩn cả quần áo. Lẽ ra, anh chẳng cần đưa áo vest cho tôi. Từ trước tới giờ, tôi đã từng nhận nhiều sự dịu dàng của đàn ông rồi, nhưng sự ấm áp xuất phát từ một người lúc nào cũng lạnh như băng như Nam Phong thì đây là lần đầu tiên. Chính vì hiếm hoi, nên lại càng khiến tôi thấy xúc động.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:
“Cảm ơn nhé. May mà anh đến.”
“Không có gì. Mẹ bảo tôi đến đón cô.”
“À…”
Thì ra là mẹ chồng nhắn anh đến. Có lẽ bà cũng đoán được hôm nay ai nấy đều có chồng hoặc người yêu đưa đón, nếu chỉ mình tôi bắt taxi về thì sẽ khó coi, nên mới đổi ý, không để tôi đi chung xe với Vân nữa mà bảo Nam Phong tới.
Dù thế nào, anh đã đến là tốt rồi. Nhờ vậy mà tôi được dịp “ngẩng cao đầu” với lũ bánh bèo kia một phen, cho bọn họ tận mắt thấy tôi cũng có chồng lái xe đến đón. Nghĩ đến mấy gương mặt tái mét lúc nhìn thấy Nam Phong, tôi thấy buồn cười, phấn khích đến mức bật cười thành tiếng.
Người đang lái xe bên cạnh quay sang liếc tôi như nhìn một kẻ thần kinh có vấn đề.
Tôi co người lại, cuộn trong chiếc áo vest vẫn còn ấm hơi anh, cười cười nói:
“Này, lần sau anh cứ xuất hiện như thế nữa nhé. Hôm nay anh ngầu lắm, cho mười điểm.”
Vì bị ngâm nước hồ, hôm sau da tôi nổi mẩn đỏ khắp lưng, ngứa râm ran.
Gia Linh ngồi sau lưng, vừa bôi thuốc vừa chép miệng:
“Da mày đúng là mỏng hơn cả giấy. Mới bôi tí thuốc mà đỏ hết lên. Thế lúc mày mà abc xyz với chồng mày, chắc lão ấy không dám làm mạnh đâu, sợ gãy mất xương thì khổ.”
Tôi chống cằm, thản nhiên:
“Mày yên tâm, da tao mỏng chứ xương tao cứng lắm. Nếu có gãy thì tao lại nhờ bác sĩ Gia Linh bó bột. Tao đặt trọn niềm tin vào tay nghề của mày đấy.”
Gia Linh lườm tôi, không buồn cãi, chỉ dùng tăm bông chấm thuốc lên từng vết dị ứng, miệng vẫn càm ràm:
“Nhưng mà cái bọn tiểu thư kia không nghĩ ra trò gì hay hơn à? Đẩy người ta xuống nước, chơi bẩn quá.”
“Biết sao được. Lúc đầu chúng nó cố tách tao ra cho bằng được, không được thì chán, quay sang chơi trò con nít. Tao biết bơi, nên không sợ. Chỉ là chắc cái hồ đó mới đổ thuốc trị nấm hay gì đó nên tao mới nổi dị ứng.”
“Ừ, tao cũng thấy giống dị ứng thuốc chứ không phải mụn nước. Mày cứ bôi tuýp này, vài hôm là đỡ. Lần sau mà tụi nó còn đẩy mày, mày trèo lên rồi đạp cả lũ xuống luôn cho tao. Mẹ nó, toàn loại chỉ quen bắt nạt người khác. Được cái là hôm qua có ông Nam Phong đến đón mày, chứ mày mặc bộ đồ ướt sũng lết bộ mấy cây số ra đường lớn thì đúng là nhục.”
Nghĩ đến Nam Phong, tôi bỗng thấy lòng hơi chùng lại, khẽ nói:
“Ừ, lúc đó tao cũng nghĩ thế. Thấy ai cũng có ô tô xịn đến đón, còn mình mà phải đi bộ ra đường gọi xe thì đúng là… khó nuốt. May mà ông ấy đến.”
Gia Linh phá lên cười:
“Thấy chưa, tao bảo rồi. Cứ chịu khó mặn nồng trên giường đi, rồi mối quan hệ cũng khá lên. Có chồng chống lưng thì mày muốn lên mặt với ai chẳng được.”
“Chống lưng cái gì. Chẳng qua mẹ chồng bảo thì ông ấy mới đến thôi. Bình thường bảo mười lần chắc ông ấy cũng không thèm lăn bánh đâu.”
“Kệ, miễn là còn đến là được. Nhiều thằng mẹ bảo cũng chẳng buồn nghe, nó thích thì đi, không thích thì thôi. Tao thấy lão ấy cũng không muốn mày mất mặt với mấy đứa kia đâu. Mày cứ từ từ, rồi kiểu gì cũng có ngày lão đối xử tử tế với mày. Lúc đó, dựa lưng chồng rồi thì còn sợ ai nữa.”
Tôi xùy một tiếng:
“Đợi ông ấy tốt với tao chắc tao xanh cỏ lâu rồi. Mà xong chưa, ngứa quá, gãi cho tao cái.”
Có thể bạn quan tâm
“Gãi cho vỡ hết mấy chỗ này ra à? Muốn lan khắp lưng thì cứ gãi. Cố chịu đi, ngứa thì thoa thuốc, mát là đỡ ngay.”
“Ừ… nhưng mà gãi đi.”
“Con này…”
Bôi thuốc xong, Gia Linh dúi cho tôi một túi lớn toàn thuốc bôi với thuốc uống, dặn dò vài câu rồi tôi quay lại bệnh viện. Tối nay là đêm đầu tiên tôi trực lại sau một khoảng thời gian dài bị cấm, nghĩ đến việc không phải về nhà nhìn sắc mặt gia đình chồng, tự dưng thấy lòng nhẹ hẳn đi. Dù hơi lạ lẫm, nhưng cảm giác tự do ấy khiến tôi thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Vừa quay lại khoa, tôi đã thấy Nam từ phòng mổ bước ra. Anh nhìn thấy tôi thì mỉm cười:
“Ơ, hôm nay em bắt đầu trực lại rồi à?”
“Vâng. Anh vẫn chưa về ạ?”
“Có ca mổ nên giờ anh mới xong. Em ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi. Vừa đi ăn về.”
Anh liếc thấy túi thuốc trên tay tôi:
“Tay em xách gì đấy?”
“À… vài thứ Gia Linh đưa cho em. Anh để bệnh án đó đi, em duyệt cho, anh về ăn cơm sớm đi, muộn rồi.”
“Vẫn còn mấy ca nữa chuẩn bị lên, chắc anh đợi luôn. Em uống cà phê không? Anh định gọi một cốc.”
“Để em gọi cho. Em có số quán gần đây, pha ngon lắm, uống như cà phê Trung Nguyên ấy.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Mấy chuyện như gọi cà phê, ngồi uống với nhau lúc trực đêm vốn đã là thói quen nhiều năm giữa tôi và Nam. Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay, khi hai người ngồi cạnh nhau, tôi lại cảm giác như giữa chúng tôi có một khoảng cách mơ hồ nào đó — không xa, nhưng đủ để tôi nhận ra mọi thứ đã không còn giống như trước nữa.
Tôi ngồi đối diện với Nam, chần chừ thật lâu mới lên tiếng.
“Hôm anh đến thăm mẹ em, em ngại quá, không nói chuyện được nhiều. Sau này anh đừng mua thuốc nữa nhé, mấy loại thuốc ngoại ấy đắt lắm.”
Nam khẽ nhướng mày, giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
“Có gì đâu, anh với em mà còn phải nói chuyện tiền nong à? Mẹ em khỏe là anh vui rồi. Thuốc đó anh mua được, em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi khẽ thở dài:
“Không, thật đấy, anh làm thế em ngại. Với cả… việc anh nhờ bên trung tâm điều phối ghép tạng giúp mẹ em, sao không nói cho em biết?”
Anh dừng bút, nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
“Anh có mấy người bạn bên đó, nên nhờ hỏi thử xem. Chưa có kết quả nên anh chưa nói. Nhưng em yên tâm, chắc sẽ tìm được thôi.”
Tôi biết Nam thật lòng tốt, và chính điều đó khiến tôi càng thấy nặng nề. Trước kia, tôi thích được anh che chở, thích cảm giác được quan tâm mà chẳng cần nói nhiều. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhận một chút giúp đỡ từ anh, tôi lại cảm thấy sợ.



