Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 37
Tay tôi ôm chặt lấy eo anh, chân còn gác hẳn lên người anh, mà tay kia thì vô tình đặt lên phần ngực cứng rắn bên dưới lớp áo ngủ.
Cảnh tượng này… đúng là không thể nào biện minh.
Tôi hơi hoảng, định rút tay ra nhưng nghĩ lại, làm thế còn đáng ngờ hơn, nên đành giả vờ im lặng nằm yên. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Nam Phong.
Lần đầu tiên tôi ngắm anh gần đến thế. Đường nét sắc gọn, sống mũi cao, cằm góc cạnh. Đó là kiểu gương mặt mà ánh sáng dù chiếu thế nào cũng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh. Ở anh có thứ gì đó khiến người khác vừa muốn lại gần, vừa sợ phải giữ khoảng cách.
Tôi khẽ thở dài. Anh ta quả thật thuộc về một thế giới khác — xa hơn, cao hơn, và dường như không có chỗ cho một người tầm thường như tôi.
Đang nghĩ ngợi thì bất ngờ, đôi mắt đen sâu kia mở ra, nhìn thẳng vào tôi. Tôi giật mình, bật người dậy:
“Ôi cha mẹ ơi, giật cả mình!”
Nam Phong nhíu mày, giọng khàn vì mới ngủ dậy:
“Cô nhìn tôi làm gì?”
Tôi đặt tay lên ngực, tim đập loạn xạ, cố lấy lại bình tĩnh:
“À… tôi mới tỉnh, thấy anh nằm cạnh nên nhìn thôi.”
“Không phải cô ôm cứng lấy tôi à?”
“Ơ… thì… mà tối qua anh chọn được cái vòng nào chưa?”
Câu chuyển đề tài của tôi nhanh như chớp khiến Nam Phong không kịp phản ứng, chỉ nhìn tôi một cái đầy bất lực. Anh chống tay ngồi dậy, nói khô khốc:
“Thay đồ đi, tôi đưa cô đến tận nơi chọn.”
Tôi ngẩn người:
“Gì cơ? Xem trên mạng cũng được mà.”
Anh im lặng.
“Hay là… tối qua anh cũng không chọn được hả?” tôi khẽ trêu.
Nam Phong nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao:
“Lắm lời. Bảo đi thì đi.”
Nói rồi, anh hậm hực đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng nước róc rách từ trong vọng ra, khẽ bật cười. Cái người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ấy, hóa ra cũng biết… ngượng.
Hôm qua anh chê tôi phiền, sau đó chính mình cũng không chọn được, ngủ quên luôn trên iPad. Giờ chắc tự ái nên mới muốn đưa tôi đến tận nơi chọn cho xong, khỏi mất công bị tôi cằn nhằn thêm nữa.
Nhưng tôi lại thấy như vậy càng tốt. Dù sao nếu mẹ chồng có chê món quà không hợp, tôi còn đường thoát thân: chỉ cần nói “con trai mẹ chọn” là xong. Để xem lần này bà có dám mắng tôi hay không.
Ăn sáng xong, Nam Phong lái xe đưa tôi thẳng đến tổng công ty Trường Giang – nơi nổi tiếng với những món trang sức thủ công đắt đỏ. Tòa nhà sáng loáng, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, nhìn qua đã thấy mùi của giới thượng lưu.
Vừa bước vào, lập tức có hai người ra tiếp — một nam, một nữ. Cô gái mảnh mai, ăn mặc tinh tế, vừa nhìn thấy chúng tôi đã nở nụ cười thân thiện:
“Đây là vợ anh Nam Phong à? Lần đầu gặp, xinh thật đấy.”
Tôi không thích những lời xã giao giả lả, nhưng giọng nói và ánh mắt cô ấy lại chân thành đến mức khó ghét. Tôi cũng cười đáp lại:
“Chào chị ạ. Chị cũng rất xinh.”
Cô ấy nghiêng đầu quan sát tôi một lượt, khẽ nói:
“Hình như bạn làm bác sĩ đúng không?”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Vâng ạ. Sao chị biết?”
Cô mỉm cười, nói bằng giọng tự nhiên đến mức tôi phải bật cười theo:
Có thể bạn quan tâm
“Móng tay cắt ngắn, mùi thuốc khử trùng còn vương, lại không đeo nhẫn cưới. Bình thường, lấy được người như anh Nam Phong, ai chẳng muốn khoe khắp nơi, nhưng bạn không đeo nhẫn – chắc vì phải làm việc thường xuyên, không tiện. Nên tôi đoán.”
Một người vừa tinh tế vừa có quan sát như vậy, đúng kiểu khiến người khác có thiện cảm ngay. Tôi thành thật gật đầu:
“Vâng, đúng là thế. Còn chị… có phải vợ của giám đốc công ty này không?”
Cô ấy bật cười:
“Ơ, sao em biết?”
Tôi chỉ vào chiếc vòng ngọc xanh trên tay cô:
“Chiếc vòng chị đeo là đồ đôi với chiếc mà anh giám đốc đeo. Hoa văn giống nhau, chỉ khác một chút về kiểu hạt. Hai người xưng hô sếp – tôi, nhưng ánh mắt đàn ông khi nhìn người phụ nữ mình yêu thì khó giấu lắm. Em ít kinh nghiệm tình trường nhưng vẫn nhìn ra.”
Cô ấy cười nghiêng cả người, giơ tay khẽ chạm vào vai tôi:
“Em tinh thật đấy. Chị tên Tiên. Nào, giờ em muốn xem mẫu nào, chị dẫn đi chọn.”
Tôi theo chị Tiên vào khu trưng bày, còn Nam Phong thì ngồi trò chuyện cùng anh Hưng – giám đốc công ty Trường Giang. Hai người nói chuyện tự nhiên, trông thân quen như cùng hội cùng thuyền, dáng ngồi ung dung, vừa nhìn đã biết là kiểu đàn ông được nuông chiều trong nhung lụa.
Tôi mỉm cười thầm, đúng là trai nhà giàu, chỉ cần nhìn cách cầm ly café thôi cũng thấy khác người.
Chị Tiên giúp tôi lựa một vòng đá xanh Tây Tạng, hạt tròn đều, ánh ngọc trong như nước, lại có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút, chị đã chọn đúng cái khiến tôi vừa nhìn đã ưng ngay. Đúng là con mắt của người sành khác hẳn.
Tôi cảm ơn chị, hai chị em còn trao đổi số điện thoại rồi mới ra về.
Trên đường về, tôi cứ ngắm mãi chiếc vòng trong tay, ánh đá xanh phản chiếu dưới nắng lung linh đến lạ. Tôi khẽ bảo:
“Đẹp thật đấy. Còn có mùi thơm nhẹ nữa, anh thấy không?”
Nam Phong lái xe, mắt không rời đường:
“Thích thì mua cho mình một cái, đâu phải cô không có tiền.”
Tôi lắc đầu, giọng dứt khoát:
“Không. Tôi thích nhìn thôi, chứ tiền tôi để tiết kiệm. Nhiều tiền khiến tôi ngủ ngon hơn. Mua một cái vòng mấy nghìn đô, chắc tôi mất ngủ cả tháng.”
Nam Phong liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Tôi giả vờ không thấy, đặt chiếc hộp ngọc vào túi xách, vừa xong thì điện thoại đổ chuông — là Trúc Nhi.
Vừa bắt máy, giọng con bé đã lanh lảnh:
“Chị! Hôm nay thứ bảy mà, có rảnh không? Hẹn anh rể đi ăn lẩu đi, em thèm quá.”
Tôi bật cười:
“Chắc chị bận rồi, hôm nay không đi được.”
“Thứ bảy thì bận gì? Đi ăn lẩu đi, lẩu Thái ấy. Dắt cả anh rể theo. Em chưa được gặp anh rể bao giờ. Hay là anh rể xấu trai quá nên chị giấu em đấy?”
“Xùy, nói tào lao. Đợi chị hỏi đã.”
Tôi tắt máy, quay sang nhìn Nam Phong. Nhắc đến lẩu, bụng tôi cũng réo lên. Ngập ngừng một chút, tôi hỏi:
“Hôm nay… anh có thể ăn trưa ở ngoài được không? Em gái tôi mới về nước, nó rủ tôi đi ăn.”
Thấy anh im lặng, tôi vội nói thêm:
“Anh không cần đi đâu, chỉ cần nói dối mẹ giúp tôi là được.”
Nam Phong nhướng mày, giọng trầm hẳn xuống:
“Cô thích nói dối nhỉ?



