Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 38
Từ khi tôi quen cô, số lần cô nói dối còn nhiều hơn nói thật.”
Tôi nhoẻn cười, cố pha trò để không khí đỡ nặng:
“Sở thích của tôi mà. Anh giúp tôi đi, hôm khác tôi mời anh ăn cơm đền bù.”
“Khỏi.”
Câu trả lời lạnh tanh làm tôi hơi cụt hứng. Tôi đang định gọi cho Trúc Nhi bảo hủy hẹn thì đột nhiên Nam Phong cất giọng:
“Địa chỉ ở đâu?”
Tôi ngẩng lên, không tin nổi vào tai mình:
“Anh nói gì cơ?”
“Địa chỉ,” anh nhắc lại, vẫn giọng đều đều.
Tôi mừng rỡ, đọc liền một mạch tên quán lẩu quen thuộc mà tôi và Trúc Nhi vẫn hay đến. Sau đó, tôi nhắn ngay cho Trúc Nhi:
“Chuẩn bị đi nhé. Có cả anh rể.”
Bên kia lập tức trả lời bằng một loạt biểu tượng mặt cười. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng nhen lên một cảm giác lạ — không hẳn là vui mừng, nhưng có chút ấm áp kỳ lạ.
Nam Phong thì vẫn im lặng lái xe, ánh sáng nắng trưa phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, lạnh nhạt mà điềm tĩnh.
Có lẽ anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thuận tiện mà thôi. Nhưng dù chỉ là một chút quan tâm nhỏ bé ấy, với tôi, cũng đã đủ khiến cả ngày hôm đó nhẹ tênh.
Tôi với Nam Phong vào tiệm lẩu, chọn vài món quen thuộc rồi gọi nhân viên dọn lên. Mùi nước dùng bốc khói nghi ngút thơm lừng, khiến bụng tôi sôi lên cồn cào. Vừa lúc phục vụ bưng ra nồi lẩu đỏ au, Trúc Nhi cũng bước vào.
Vừa nhìn thấy Nam Phong, ánh mắt em khựng lại. Chỉ trong một thoáng, tôi thấy rõ nét ngạc nhiên và sửng sốt lóe lên trong mắt nó. Dù nhanh như một tia chớp, nhưng sau từng ấy năm sống cùng nhau, tôi hiểu Trúc Nhi đủ rõ để nhận ra cảm xúc đó không phải do vô tình. Có gì đó trong ánh nhìn ấy — vừa bất ngờ, vừa bối rối, lại như ẩn chứa một sự nhận ra mơ hồ.
Tôi thấy tim hơi nhói, nhưng cố tỏ ra bình thường. Vì có mặt Nam Phong, tôi không dám hỏi gì, chỉ mỉm cười giới thiệu:
“Đây là em gái tôi, còn đây là chồng tôi.”
Trúc Nhi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nở nụ cười rạng rỡ:
“Em nghe chị nhắc đến anh nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được gặp. Em bằng tuổi chị Khánh Vy.”
Nam Phong nhìn sang, ánh mắt điềm tĩnh:
“Tên Trúc Nhi phải không?”
“Vâng ạ. Hồi còn đi học, em từng đọc rất nhiều về công ty Nhật Thành. Khi ấy còn nghĩ sau này ra trường sẽ nộp hồ sơ xin vào đấy làm việc. Không ngờ anh rể em lại là tổng giám đốc của Nhật Thành. Trước kia đọc báo em cũng hâm mộ anh lắm, nhưng không thấy ảnh, giờ mới biết mặt ạ.”
Nam Phong khẽ cười, giọng nhạt:
“Nếu em muốn, cứ nộp hồ sơ đi. Nhật Thành đang tuyển thêm người, vị trí nào cũng có.”
Trúc Nhi nghiêng đầu cười:
“Em định đi làm ở vài công ty nhỏ để lấy kinh nghiệm đã. Khi nào đủ tự tin, em sẽ nộp vào Nhật Thành. Lúc đó anh rể đừng ưu ái em, em muốn tự chứng minh năng lực của mình.”
“Ừ.” – Nam Phong đáp ngắn gọn, không thêm gì nữa.
Dáng vẻ anh vẫn vậy — lịch sự, điềm đạm, không nói nhiều nhưng khiến người khác khó dò. Song nhìn biểu cảm của anh, tôi chắc chắn anh không hề biết Trúc Nhi. Ngược lại, trong ánh mắt của em tôi lại có một sự lạ lùng khó tả, như đã từng gặp, từng biết nhiều hơn những gì nó nói ra.
Suốt cả bữa ăn, trong lòng tôi cứ quẩn quanh câu hỏi ấy. Mãi đến khi Nam Phong ra ngoài nghe điện thoại, tôi mới nghiêng người về phía Trúc Nhi, thấp giọng hỏi:
“Sao lúc nãy em nhìn anh ấy lạ thế?”
Có thể bạn quan tâm
Trúc Nhi liếc ra cửa, rồi nhỏ giọng:
“Chị… anh ấy là chồng chị thật à?”
“Ừ. Sao em hỏi buồn cười thế?”
“Em… em đã từng gặp anh ấy rồi. Ở Úc.”
Tôi thoáng khựng lại:
“Em gặp ở đâu cơ?”
“Là bạn trai của cái bạn nhà giàu mà em kể với chị đấy. Bạn ấy tên Trâm Anh.”
Lời Trúc Nhi như một nhát dao lạnh đâm thẳng vào ngực tôi. Trong đầu tôi lập tức xâu chuỗi lại tất cả những dữ kiện rời rạc — tin nhắn “Em” mà tôi từng thấy, giọng nói dịu dàng trong điện thoại của Nam Phong, cả cái tên mà mẹ chồng từng nhắc đi nhắc lại. Mọi mảnh ghép lẻ tẻ cuối cùng cũng khớp vào nhau.
Thì ra, thế giới này nhỏ đến mức trớ trêu. Người bạn thân của em gái tôi lại chính là người yêu cũ của chồng tôi.
Trúc Nhi vẫn chưa nhận ra gương mặt tôi đã hơi tái đi. Nó thì thầm tiếp:
“Chị không biết gì à? Hơn nửa tháng trước em còn thấy Trâm Anh nói chuyện điện thoại với anh ấy. Bạn ấy bảo họ yêu nhau nhiều năm rồi. Em cứ tưởng chỉ chờ Trâm Anh về nước là họ cưới nhau.”
Tôi lặng im. Có lẽ đúng vậy — nếu không có tôi, nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, chắc họ đã là một đôi. Tôi và Nam Phong chỉ là hai người mắc kẹt trong một thỏa thuận, sống với nhau vì danh nghĩa, chứ chẳng có thứ tình cảm nào đủ để gọi là yêu.
Trúc Nhi nhìn tôi, ánh mắt lo lắng:
“Chị, chuyện anh rể vẫn liên lạc với người yêu cũ thì chị tính sao? Anh ấy có yêu chị thật không?”
Tôi gượng cười:
“Anh ấy đối xử với chị rất tốt.”
“Nhưng vẫn còn liên lạc với Trâm Anh, còn qua tận nơi thăm. Chị là vợ anh ấy rồi, chuyện đó không ổn chút nào đâu. Em sợ chị thiệt.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Họ yêu nhau nhiều năm, đâu thể dứt ngay được. Chị sẽ đợi… nếu anh ấy quên được thì tốt, còn không, chị sẽ tìm cách khác. Dù sao, chuyện của chị để chị lo, em đừng nói với Trâm Anh gì cả nhé.”
“Nhưng…”
“Chị nói rồi mà. Với lại, em nên hạn chế chơi với bạn ấy đi. Người ta giàu có, vị thế khác, mình không cùng đẳng cấp thì khó mà thân. Nếu mọi người biết em là em vợ của anh Nam Phong, mà còn chơi thân với người yêu cũ của anh ấy, chuyện sẽ càng rắc rối hơn.”
Trúc Nhi im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu:
“Em hiểu. Nhưng em nghĩ sớm muộn gì Trâm Anh cũng biết em là em của chị thôi.”
“Đến lúc đó rồi tính.”
Hai chị em vừa dứt lời thì Nam Phong quay lại. Tôi vội cười gượng, chuyển đề tài sang chuyện ăn uống.
Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, thơm cay nồng. Tôi gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên, cầm đũa ăn liên tục. Đến lúc nhìn sang Nam Phong, thấy anh vẫn ngồi trầm mặc, tôi ngại quá nên gắp một miếng thịt bò cho vào bát anh:
“Anh thử món này xem, lạ miệng lắm.”
Trúc Nhi cũng cười hùa:
“Đúng đấy, em với chị Khánh Vy thích quán này lắm. Vừa rẻ vừa ngon, anh rể ăn thử đi.



