Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 43
Rồi giữa những lời giục giã ấy, Trâm Anh khẽ đưa tay ra, làm động tác mời anh khiêu vũ.
Nam Phong khựng lại, cau mày nhẹ. Ánh mắt anh lướt một vòng quanh sảnh. Tôi hốt hoảng, sợ anh thấy mình đang lén uống rượu nên vội lùi sâu vào bóng tối, núp sau cột hoa. Đúng lúc đó, một đôi khác lướt qua, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh. Khi tôi nhìn ra lại, Nam Phong đã đưa tay ra, nắm lấy tay Trâm Anh.
Âm nhạc chuyển sang một bản nhịp chậm. Họ bắt đầu di chuyển giữa sảnh, hòa vào nhau một cách tự nhiên như thể vẫn là cặp đôi năm nào. Anh nắm tay cô ấy, tay kia đặt nhẹ lên eo, động tác điềm đạm, chuẩn mực, nhưng khoảng cách ấy… gần đến mức người ngoài cũng phải chạnh lòng.
Tôi đưa ly rượu lên môi. Rượu chảy qua cổ họng, ngọt ngọt nồng nồng, cay cay nơi đầu lưỡi. Trong thoáng chốc, tôi vừa thấy ấm, vừa thấy nghẹn. Đẹp như thế, đúng là sinh ra để dành cho nhau. Một đôi hoàn hảo đến từng chi tiết.
Còn tôi – người chen ngang vào giữa – chẳng khác gì kẻ phá vỡ một bức tranh vốn dĩ trọn vẹn. Tự nhiên tôi thấy mình thật buồn cười.
Giữa dòng suy nghĩ ấy, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn của Gia Linh. Cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra có một cuộc gọi nhỡ của Nam Phong từ mười phút trước, chắc lúc tôi đang mải từ chối lời mời khiêu vũ nên không nghe thấy. Bây giờ anh đang nhảy, tôi chẳng muốn làm phiền, chỉ mở tin nhắn của Gia Linh ra xem.
“Ê con kia, mua được quà chưa? Sao không thấy báo cáo?”
“Mua rồi. Tao chọn vòng đá xanh Tây Tạng, đẹp lắm. Nhưng oái oăm là có người tặng cái y hệt.”
“Gì cơ? Trùng hợp thế à? Đúng là đen. Thôi, miễn có quà là được, mấy lão già ấy ngắm chứ có đeo đâu.”
“Ừ, mà tao đặt luôn cho mày một cái lắc nhỏ đính đá xanh hình Hello Kitty rồi đấy, bản giới hạn.”
“Thật á? Sao lại mua cho tao?”
“Tao thích chị vợ của giám đốc công ty đó quá, thấy chị dễ thương nên mạnh dạn đặt luôn.”
“Ý mày là chị Tiên – vợ anh Hưng Trường Giang hả?”
“Ừ, chị ấy đẹp ghê, dịu dàng nữa.”
“Tao biết, chị ấy là bạn chị tao. Hai người quen nhau trong hội nhà giàu. À mà không, chị Tiên đâu có giàu, chỉ lấy chồng giàu thôi. Cặp đó nổi tiếng lắm, kiểu tình chú cháu đấy.”
“Thật hả? Tao thấy ông chồng mê vợ lắm, nhìn ánh mắt là biết chiều hết mức rồi.”
“Chuẩn. Ông ấy nuôi chị ấy từ bé, lớn lên cưới luôn. Nói chung nhìn họ hạnh phúc thật.”
“Mày lại sụt sịt rồi à?”
“Gì mà sụt sịt, tao chỉ ngưỡng mộ thôi.”
“Ngưỡng mộ cái nỗi gì. Mày để ý ông Nam Phong rồi đúng không?”
Tôi mím môi, chưa kịp gõ trả lời thì bỗng nghe tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống sàn. Ngẩng lên, thấy Ngọc đang tiến lại, vẻ mặt tươi rói.
Cô ta cất giọng lanh lảnh:
“Ông nội ơi, đây là vợ anh Nam Phong, con dâu nhà Nhật Thành đấy ạ! Lần đầu ông gặp đúng không?”
Tôi sững người. Quay lại, thấy cách mình chỉ vài mét là vị chủ tịch tập đoàn An Thịnh – dáng người cao lớn, tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Bên cạnh là cô Oanh và vài vị trung niên, nét mặt ai nấy đều nghiêm nghị, đầy quyền thế.
Có thể bạn quan tâm
Ông cụ nhìn tôi, giọng nhạt nhẽo:
“Thế à? Đây là vợ của thằng Nam Phong sao?”
“Vâng, vợ anh Nam Phong đấy ông ạ.” – Ngọc mỉm cười, cố tình cao giọng. – “Ban nãy Trâm Anh vừa đàn violin tặng ông, bạn này thì nghe nói chơi piano rất giỏi. Nhân dịp mừng thọ ông, hay là để Khánh Vy đàn một bản đi ạ?”
Cô Oanh liền hùa theo:
“Hôm trước cô nghe mẹ Khánh Vy khen con dâu đàn gì cũng biết. Ngọc nói phải đấy, con thử chơi một bản cho vui, mọi người đang khiêu vũ mà. Có âm nhạc sống thì không khí mới trọn vẹn.”
Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn hiểu.
Lý do tấm thiệp kia ghi đích danh tên tôi, lý do họ nằng nặc bảo tôi đến dự — không phải vì tôn trọng, mà chỉ để bày một ván cờ. Một ván cờ mà tôi chính là con tốt bị mang ra để bẽ mặt, để làm nền cho người khác tỏa sáng.
Chuyện Trâm Anh chơi violin và chuyện họ muốn tôi đánh piano, rõ ràng là một ván cờ được sắp đặt sẵn. Bọn họ muốn cho tất cả mọi người ở đây thấy tôi chẳng thể nào so sánh được với cô ấy, muốn biến tôi thành một kẻ vụng về, tầm thường, lạc lõng giữa bữa tiệc xa hoa này.
Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi: gia thế của người yêu cũ chồng mình rốt cuộc lớn đến mức nào mà khiến bao nhiêu người phải cúi đầu lấy lòng như thế? Không chỉ Ngọc, không chỉ cô Oanh, mà đến cả Chủ tịch An Thịnh cũng tỏ rõ sự ưu ái. Nếu vậy, bố của Trâm Anh hẳn là nhân vật quyền thế bậc nhất rồi.
Ông cụ Chủ tịch thấy tôi còn do dự thì lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy uy quyền:
“Cô Nhàn đã khen con dâu giỏi đàn, vậy cô thử chơi cho tôi nghe một bản xem nào.”
Lời nói đó chẳng khác gì một mệnh lệnh. Trước ánh nhìn của hàng chục người, tôi không thể từ chối, đành cúi đầu nhỏ nhẹ đáp:
“Vâng.”
Tôi bước đến cây đàn piano đặt giữa sảnh, trong tiếng xì xào nhỏ to vang lên khắp nơi.
Đã gần mười năm, đôi tay tôi chỉ quen cầm dao mổ, cầm kẹp phẫu thuật chứ chẳng còn chạm vào phím đàn nào nữa. Ngày bé, tôi từng được học piano – thứ nhạc cụ sang trọng chỉ dành cho con nhà giàu. Nhưng kể từ khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ nuôi, tôi đã dừng lại tất cả. Tôi không muốn cố gắng bước vào thế giới của những người vốn không thuộc về mình.
Vậy mà giờ đây, tôi lại bị kéo trở lại, giữa bao ánh mắt soi mói.
Không còn đường lùi, tôi ngồi xuống ghế. Đôi tay hơi run. Không nhớ nổi bất kỳ bản nhạc cổ điển nào, tôi quyết định chơi giai điệu mà mình vẫn thường hát trong lòng — bài hát nhỏ tôi từng ngân nga mỗi khi thấy cô đơn.
Tôi hít sâu một hơi, để ngón tay khẽ chạm vào phím đàn. Tiếng nhạc vang lên, chậm rãi và ngập ngừng ban đầu, rồi dần dần thành nhịp điệu rõ ràng.
“Ta là một cơn gió trên bầu trời rộng lớn, ta tự do lướt đi khắp mọi nơi… bay lên cao, bay xuống thấp, sà vào một đám cỏ dại đầy hương hoang dã…”
Mỗi phím đàn, mỗi câu hát như một phần trong tôi trôi ra cùng âm thanh. Tôi không cố tỏ ra hay, cũng chẳng cố tỏ ra bi thương. Chỉ là hát, theo đúng nhịp của trái tim mình.
Khi điệp khúc trở lại, men rượu khiến tôi chếnh choáng.



