Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 59
Tôi vội xắn tay áo, hăng hái nói:
“Thôi, làm nhanh lên, mấy cô cháu mình cùng làm thì trước khi ông bà về là xong thôi.”
“Ừ, muộn lắm ba tiếng là có ngay.”
“Làm thôi nào. Để cháu băm thịt. Dao ở đâu thế cô?”
“Dao đây. Cô Khánh Vy có biết băm không đấy? Không được thì để tôi làm.”
“Cô yên tâm, cháu dùng dao mổ quen tay lắm. Một nhát là chuẩn xác, không phạm vào lớp cơ bên trong đâu.”
Cả phòng bật cười. Một cô giúp việc chép miệng:
“À phải rồi, cô Khánh Vy là bác sĩ phẫu thuật mà.”
“Ha ha, đúng rồi.”
“Cô ơi, thằng Sún nhà tôi mê bác sĩ lắm đấy.”
Tiếng cười nói rộn rã vang khắp gian bếp. Hôm ấy, lần đầu tiên từ khi về làm dâu, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh đến thế. Tôi cùng các cô làm bánh, chia phần cho mọi người — từ chú bảo vệ, chú lái xe, thằng Sún con cô Tư, mẹ cô San — ai cũng có phần. Mẹ tôi ở viện cũng được tôi để riêng một hộp to.
Mặt tôi dính đầy bột, vừa cười vừa nói to:
“Các cô chú ăn tự nhiên nhé, cháu mang phần này cho mẹ cháu đây.”
“Đi đi, nhanh lên, nguội mất.”
“Vâng ạ.”
Tôi vừa huýt sáo vừa xách hộp bánh đi, nhưng vừa bước ra cửa đã khựng lại. Mẹ chồng tôi đứng ngay trước mặt, đi bên cạnh là Gia Linh.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao con bạn lắm mồm của mình lại xuất hiện ở đây. Mẹ chồng tôi khẽ nhíu mày:
“Đến giờ cơm trưa rồi mà còn định đi đâu thế?”
“À… mẹ ạ.”
Tôi cố ý nói to hai chữ “mẹ ạ” để mấy cô giúp việc bên trong nghe thấy. Nhưng vừa cất lời, tôi mới nhận ra chẳng biết phải trả lời thế nào. Mẹ chồng chắc không muốn mất mặt trước khách, nên chỉ nói khẽ:
“Thôi, vào nhà đi, có khách đến.”
“Vâng ạ.”
Tôi lẽo đẽo theo mọi người bước vào trong nhà. Gia Linh cố tình đi chậm lại để đợi tôi, hai đứa chẳng dám nói to, chỉ có thể nghiến răng thì thầm:
“Sao mày lại xuất hiện ở đây hả con kia?”
Nó cười khúc khích:
“Trời đất ơi, đây là mẹ chồng mày à? Haha, đúng là trái đất tròn thật.”
“Khai mau.”
“Mẹ chồng mày bị tai biến đúng không?”
“Ừ, thì sao?”
“Còn sao nữa, bà ấy thuê bác sĩ vật lý trị liệu, lại đúng ông anh tao quen. Hôm nay ông ấy bận, nhờ tao đến thay. Tao bảo rồi mà, trái đất nhỏ lắm. Ai ngờ lại được đến thăm nhà chồng mày theo cách này, ngỡ ngàng chưa?”
“Im ngay, đừng có bô bô linh tinh. Gặp mẹ chồng tao thì nhớ tỏ ra đoan trang hiền thục, nghe chưa?”
“Rồi, biết rồi. Mày xem tao diễn này.”
Các cô giúp việc trong nhà chắc đã nghe thấy tiếng tôi nên nhanh tay dọn sạch mọi dấu vết trong bếp. Khi chúng tôi bước vào, gian bếp đã tinh tươm, chẳng còn lại chút bột hay vụn bánh nào.
Gia Linh đảo mắt một vòng quanh căn biệt thự, rồi buột miệng khen:
“Nhà cô đẹp thật, rộng rãi thế này an dưỡng thì tuyệt vời.”
Mẹ chồng tôi đáp khẽ:
“À, cũng xây lâu rồi. Bác sĩ ngồi đi.”
“Vâng ạ.”
Con bạn tôi vốn miệng lanh hơn tay, tài chém gió thì khỏi bàn. Học vật lý trị liệu được có một tuần mà ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi suốt, thao thao bất tuyệt. Mãi sau, nó mới chợt nhớ ra tôi, quay sang bảo:
“Khánh Vy, đo huyết áp giúp tớ đi.”
Có thể bạn quan tâm
“À, ừ.”
Mẹ chồng thấy vậy, có vẻ hơi ngạc nhiên:
“Hai người quen nhau à?”
“Vâng, bọn cháu học cùng trường ạ. Khánh Vy vừa là hoa khôi vừa là nhân tài, được rút ngắn thời gian học hai năm liền. Hồi ấy trường còn muốn giữ lại làm giảng viên cơ. Ai trong khoa cũng biết Khánh Vy hết, cô ạ.”
“Thế à?”
“Vâng, con dâu cô giỏi lắm đấy. Sau này nếu có cháu nội, chắc chắn sẽ thừa hưởng IQ của cả bố lẫn mẹ, thông minh phải biết.”
Mẹ chồng tôi nghe thế thì khẽ gật đầu, chìa tay ra cho tôi đo huyết áp, giọng bà đã dịu đi rõ rệt:
“Ừ, cũng mong là vậy.”
Gia Linh tiếp lời, giọng chuyên nghiệp lạ thường:
“Chắc chắn là thế ạ. Để cháu kiểm tra thêm xem tiến độ phục hồi ra sao nhé. Cô trông khỏe thế này, chắc sẽ phục hồi nhanh thôi.”
Buổi hôm đó, tôi và Gia Linh cùng kiểm tra sức khỏe cho mẹ chồng. Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi Gia Linh vô ý chạm phải hộp bánh đúc tôi để trên ghế. Hộp không rơi hẳn xuống đất nhưng nắp bật tung, hương bánh lạc lan khắp phòng.
Mẹ chồng tôi thoáng sầm mặt. Tôi biết bà vốn không ưa mấy món dân dã, e rằng trong lòng khó chịu. Tôi vội cúi xuống định nhặt, nhưng Gia Linh nhanh tay giữ lại, vừa cười vừa nói:
“Bánh này tốt mà, ít muối, thanh đạm, người bị tai biến ăn được đấy cô.”
“Thật sao?”
“Dạ, làm kiểu này lại càng tốt, vừa sạch vừa an toàn. Giờ nhiều người có điều kiện ăn quá nhiều đồ bổ, mà bổ quá đôi khi lại phản tác dụng. Mấy món giản dị thế này mới lành.”
Con bạn tôi vừa nói vừa liếc sang tôi, rõ ràng cố ý đẩy tôi ra giữa sân khấu:
“Cái này Khánh Vy tự làm đấy à?”
Tôi cứng người, không tiện nói là do mấy cô giúp việc làm giúp, đành gật đầu:
“Ừ, mới làm xong sáng nay.”
Nói rồi, tôi chợt thấy ngại — có đồ ăn mà chưa mời, như thế là thất lễ. Tôi liền cười, nói khẽ:
“Bánh còn nóng, mẹ và Gia Linh ăn thử đi ạ.”
Gia Linh lập tức hùa theo:
“Trời ơi, giờ kiếm bánh kiểu này khó lắm. Khánh Vy khéo tay thật.”
Mẹ chồng tôi nhìn hộp bánh, vẻ mặt thoáng do dự. Tôi tưởng bà sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại hỏi:
“Đây là bánh đúc phải không?”
“Vâng ạ, có nhân thịt và cả không nhân. Mẹ muốn ăn thử loại nào?”
“Thế cho tôi một cái. Cô bác sĩ Gia Linh cũng ăn thử đi.”
Gia Linh vốn chẳng biết ngại là gì, vậy mà hôm nay lại bất ngờ nghiêm túc, vội xua tay:
“Dạ, cháu xin phép, hôm nay bận quá, để lần sau ạ. Cô cứ ăn đi, đổi vị thế này cũng tốt lắm. Người bệnh ăn thanh đạm vẫn là tốt nhất.”
“Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
“Cháu về đây ạ.”
Sau khi Gia Linh đi, tôi dè dặt đưa mẹ chồng một miếng bánh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm phép cho phải, nào ngờ bà lại nhận lấy, ăn rất tự nhiên.
Từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, hiếm khi thấy bà ăn được nhiều như vậy. Ấy thế mà hôm ấy, cả bánh đúc nhân thịt lẫn không nhân bà đều ăn hết sạch. Ăn xong, bà đặt chiếc đĩa xuống, khẽ nhìn tôi:
“Mặt con còn dính bột kìa.”
“À… vâng ạ.”
Tôi vội vàng đưa tay quệt chỗ bột dính trên mặt, càng quệt lại càng lem nhem. Đang định đi rửa thì mẹ chồng nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy đưa cho. Giọng bà ấm áp, có chút hoài niệm:
“Hồi nhỏ, mẹ thích ăn bánh đúc lắm, nhưng bà ngoại không cho.



