Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 6
Nếu thấy ổn thì tiến tới, không thì dừng lại cũng được, con còn trẻ mà.”
Tôi mỉm cười gượng:
“Vâng, con biết rồi.”
Nhưng trong lòng, tôi hiểu rõ mình chỉ có hai lựa chọn: nhắm mắt kết hôn, hay quay lưng bỏ đi mãi mãi. Và dù chọn con đường nào, tôi cũng sẽ phải trả giá.
Vài hôm sau, Trúc Nhi gọi điện từ nước ngoài. Giọng con bé vẫn trong trẻo như xưa:
“Chị sắp lấy chồng thật à?”
Tôi lúng túng:
“Em sắp thi tốt nghiệp chưa?”
“Còn một kỳ nữa thôi. Căng lắm, sợ trượt đây.”
“Cố lên. Học bốn năm rồi thì ráng mà hoàn thành. Tốt nghiệp xong về công ty bố làm.”
“Thôi, em không về đâu. Em muốn đi vài nơi tích lũy kinh nghiệm, chứ ở công ty bố ai cũng biết em cả. Em muốn thử làm nhân viên quèn vài năm, biết đâu gặp được anh giám đốc nào dễ thương thì sao.”
Tôi bật cười:
“Tùy em. Miễn là tốt nghiệp được đã.”
“Bố bảo chị với anh đối tác kia đang quen nhau. Bố kêu em gọi về động viên chị. Anh đó được lắm mà chị cứ lửng lơ. Chị lạ nhỉ, bao năm chẳng yêu ai. Phải yêu vài người rồi mới lấy chồng chứ, không sau này hối hận đấy.”
Tôi chỉ đáp nhẹ:
“Chuyện yêu đương đâu ai nói trước được. Học hành cho tốt đi, về nước chị thưởng.”
“Chị lúc nào cũng né tránh. Thôi, để em gửi bảng điểm cho chị, nhớ thưởng to nha!”
“Được rồi, chị hứa.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tắt, còn lại là hình phản chiếu của tôi — khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: liệu có đáng không, khi phải đánh đổi tất cả để cứu lấy một gia đình mà tôi chưa bao giờ thật sự thuộc về?
Đặt điện thoại xuống giường, tôi thở dài thật lâu. Nghĩ đến Trúc Nhi — năm nay hai mươi sáu tuổi, vẫn đang chật vật nơi xứ người, tôi lại thấy nhói lòng. Một phần lỗi thuộc về tôi, người từng chiếm mất vị trí vốn dĩ thuộc về nó. Cảm giác ấy cứ ám ảnh mãi, nặng như đá trong lòng.
Không biết làm gì, tôi mở điện thoại, gõ tìm kiếm “Nhật Thành” — công ty của Nam Phong.
Trên mạng, thông tin về anh ta không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Giám đốc điều hành tập đoàn Nhật Thành.” Nhưng tôi từng nghe đủ chuyện về con người ấy. Xuất thân trong một gia đình giàu có, được giáo dục bài bản, học ở những ngôi trường danh giá. Anh không phải dạng công tử chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, mà là người giỏi giang, tự lập, từng du học và tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học với thành tích xuất sắc.
So với anh, tôi chẳng khác nào một hạt bụi. Gia thế, sự nghiệp, vị thế — tất cả đều cách nhau cả một bầu trời. Nếu hai người như vậy bị buộc phải lấy nhau, liệu cuộc hôn nhân đó sẽ ra sao? Một người ghét, một kẻ cam chịu — sống thế nào được chứ?
Tôi suy nghĩ suốt nhiều ngày, cân nhắc thiệt hơn. Nghĩ đến bệnh tình của mẹ, nghĩ đến đêm định mệnh ấy, cuối cùng tôi quyết định hẹn gặp anh ta.
Giờ hẹn là tám giờ tối. Tôi đến sớm nửa tiếng, nhưng đợi mãi đến tận mười giờ đêm, vẫn không thấy anh. Khi tôi đã đứng dậy định đi thì Nam Phong mới xuất hiện.
Anh tiến đến bàn tôi, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. Ngồi xuống ghế, anh cũng chẳng buồn chào hỏi, chỉ nhìn tôi với vẻ dửng dưng.
Trước ánh nhìn đó, tôi vốn muốn trách anh vì thất hẹn, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại. Dù sao, người đang cần cầu cạnh là tôi, không phải anh. Tôi đành cố nở một nụ cười lịch sự:
“Anh uống gì?”
“Có gì thì nói luôn đi.”
Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
Có thể bạn quan tâm
“Chuyện anh từng nói… còn hiệu lực không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh nói sẽ lấy tôi.”
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt giễu cợt:
“Hôm đó cô nói chẳng liên quan, không muốn cưới. Giờ lại đổi ý à?”
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào anh:
“Phải, tôi đổi ý. Anh có thể giúp bố tôi, có thể cứu công ty. Dù sao chuyện kia cũng đã xảy ra, tôi không muốn mất trắng. Thế nên, tôi đồng ý kết hôn.”
“Còn nếu tôi nói giờ tôi cũng đổi ý thì sao?” Anh hỏi, giọng lạnh như băng.
Tôi đáp gọn:
“Vậy thì để đoạn clip ấy tự nói thay chúng ta.”
Nam Phong tựa người vào ghế, ánh mắt anh tối đi, sâu thẳm như vực nước. Tôi biết mình đang đánh cược bằng tất cả. Giữa chúng tôi, đã không còn gì để che giấu hay giữ thể diện nữa. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng.
Một lúc sau, anh cười khẩy:
“Cô đúng là biết khiến người khác cảm thấy bẩn.”
Tôi mím môi, khẽ nói:
“Thì sao? Dù thế nào, anh cũng đã cùng tôi trải qua chuyện đó rồi. Có khinh thêm cũng chẳng sao.”
Ngón tay anh đặt trên bàn khẽ siết lại, các khớp xương hằn rõ. Nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, lạnh như thể tất cả chỉ là một ván bài vô nghĩa. Anh nói chậm rãi:
“Muốn cưới, cũng được thôi. Nhưng nhớ kỹ, cô sẽ phải hối hận.”
Tôi cầm ly cà phê đen lên, nhấp một ngụm. Vị đắng xộc lên cổ họng, nhưng lại giúp tôi bình tâm. Bình thường, bác sĩ như tôi chẳng bao giờ đụng đến thứ kích thích thần kinh này. Nhưng hôm nay, tôi cần một chút can đảm để nói ra những lời khiến chính mình thấy nhục.
Tôi khẽ cười, giọng điềm tĩnh:
“Nếu không chịu nổi thì tôi sẽ ly hôn. Thời buổi này đâu còn gì khó. Anh giao dự án cho bố tôi, ly dị cũng được, chỉ cần tôi không tay trắng ra đi. Anh cho tôi một chút quyền lợi, tôi sẽ không dây dưa.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nheo lại:
“Mấy thứ đó không cần kết hôn tôi vẫn có thể ném cho cô. Cô đòi cưới chỉ vì lý do khác. Nói thẳng đi.”
Tôi đáp:
“Không cưới thì lấy gì đảm bảo anh không nuốt lời? Tôi ngu ngốc, không có thủ đoạn, nên phải tự ràng buộc mình thôi. Dù sao cưới người như anh cũng chẳng thiệt — có quyền, có tiền, ít ra tôi cũng được người ta nể một lần.”
Nghe đến đây, Nam Phong khẽ cười. Nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào, chỉ toàn sự khinh miệt:
“Thế thì về báo cho bố cô chuẩn bị đi. Ông ấy thành công rồi đấy — bán được chính con gái mình.”
Sau khi biết tôi và Nam Phong đã đồng ý kết hôn, bố tôi vui mừng như bắt được vàng. Ông lập tức bắt tay chuẩn bị lễ cưới, sợ Nam Phong đổi ý nên thậm chí còn chưa kịp để hai nhà gặp gỡ đàng hoàng đã vội vã in thiệp mời, gửi khắp nơi. Có lẽ với ông, việc thông báo công khai chính là cách trói chặt để Nam Phong không thể rút lui.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến chính tôi cũng thấy choáng.



