Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 62
Cứ coi con như người trong nhà.”
Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu:
“Ừ, mẹ biết rồi. Hôm nay con được nghỉ à?”
“Dạ, hôm nay con tranh thủ được về sớm. Mẹ lọc máu xong thấy thế nào ạ?”
“Mẹ khỏe hơn nhiều rồi. Lần này chắc xong đợt là được về nhà luôn.”
“Vậy thì tốt quá.”
Ngồi nói chuyện một lúc, hai chúng tôi xin phép ra về. Thực ra chẳng hẹn cùng đi, nhưng nếu mỗi người một ngả thì mẹ tôi lại nghĩ ngợi, nên tôi đành đi theo anh.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi mới biết anh đi cùng tài xế. Nghĩ thấy anh đã mất công tới thăm mẹ, nếu tôi về riêng thì thật vô lễ, nên chủ động mời đi cùng.
Ngạc nhiên thay, Nam Phong không từ chối. Bình thường anh lái xe riêng, vậy mà hôm nay lại ngồi chiếc xe nhỏ của tôi, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.
Trên đường về, tôi do dự một lát rồi hỏi:
“Sao hôm nay anh lại đến?”
“Đến thăm người bệnh thì cần lý do gì? Hỏi vớ vẩn.”
“Tôi chỉ thấy anh bận như thế mà vẫn ghé qua, nên hơi ngạc nhiên thôi.”
Nói đến đây, tôi liếc sang, mỉm cười:
“Cảm ơn anh. Có con rể đến thăm, mẹ tôi vui lắm. Người già mà, được quan tâm là quý rồi.”
Anh không đáp, chỉ lạnh nhạt nói:
“Lau máu đi.”
“À…”
Tôi giật mình nhìn vào gương chiếu hậu. Nụ cười vừa nở làm da môi kéo căng, vết thương chưa kịp khô lại rướm đỏ thêm lần nữa.
Tôi hơi xấu hổ, đưa tay quệt vội vết máu trên môi. Ngón tay vừa chạm, da lập tức nhói lên, chỗ bị đánh vẫn còn sưng nóng rát. Tôi đành ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giữ im lặng để anh không thấy sự yếu đuối của mình.
Xe lướt ngang qua một công viên, nơi đối diện là cổng trường Đại học Y — ngôi trường gắn bó với tôi suốt bao năm. Ngay bên cổng, quán kem cũ vẫn còn, tấm biển bạc màu nhưng hàng người xếp dài y như trước.
Đột nhiên, giọng Nam Phong vang lên:
“Muốn ăn kem không?”
Tôi ngạc nhiên quay sang:
“Gì cơ ạ?”
“Ăn kem cho đỡ chảy máu.”
Tôi bật cười khẽ. Lý thuyết y học đúng là có nói đồ lạnh giúp mạch máu co lại, nhưng nghe anh nói vậy vẫn thấy buồn cười vô cùng.
“Ừ, đúng nhỉ, ăn kem cho đỡ chảy máu. Anh dừng xe, tôi xuống mua.”
Chưa kịp nói xong, Nam Phong đã tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra.
“Muốn ăn vị gì?”
“À… chanh dây.”
“Ngồi yên đó, đợi tôi.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu, nhưng chẳng ngồi yên nổi. Trên xe kín khí quá, hơn nữa sợ kem nhỏ ra ghế, tôi cũng mở cửa bước xuống, đứng đợi gần đó.
Vài phút sau, Nam Phong trở lại. Trên tay anh là hai cây kem ốc quế, một vị socola, một vị chanh dây. Anh đưa cả hai cho tôi, giọng lạnh nhạt như thể đây là việc chẳng đáng nói:
“Chủ quán bảo vị socola ngon, nên tôi mua luôn hai cây. Ăn đi.”
Tôi đón lấy, mỉm cười. Chưa ăn mà đã cảm thấy vị ngọt lan trong cổ họng. Biết tính anh kén ăn, chắc chẳng bao giờ đụng vào mấy món lề đường, tôi vẫn khách sáo hỏi:
“Anh có ăn không?”
“Không.”
“Ngon lắm đấy, mấy loại kem đắt tiền ngoài trung tâm còn lâu mới bằng kem ốc quế ở đây. Hồi sinh viên, bọn tôi toàn ăn ở quán này. Có lần ăn liền ba, bốn cây luôn.”
Có thể bạn quan tâm
Nam Phong nhướng mày, giọng hờ hững mà lại thành câu châm chọc:
“Bác sĩ gì mà ăn nhiều như heo thế.”
Tôi cười, không giận mà thấy buồn cười thật:
“Ăn như heo thì dễ nuôi, còn kén chọn như anh mới khó nuôi.”
“Tôi không khó nuôi.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Đã bảo là không.”
Tôi giơ cây kem trên tay, đưa về phía anh:
“Nếu không khó nuôi thì ăn thử xem.”
Tôi nghĩ anh sẽ lắc đầu, nhưng anh lại nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ cầm lấy. Chưa để tôi kịp phản ứng, anh đã cắn một miếng.
Tôi đứng sững. Không phải vì ngạc nhiên khi thấy anh chịu ăn kem lề đường, mà bởi cây kem đó — chính là cây tôi vừa liếm qua.
Tôi nhìn anh ăn tiếp, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Sạch sẽ và nguyên tắc như anh, lẽ ra sẽ chẳng bao giờ làm chuyện này. Có lẽ anh không để ý, hoặc cố tình không để ý.
Tôi nuốt khan, khẽ hỏi:
“Sao, thấy thế nào?”
“Ừ.”
“Ừ là sao?”
“Cũng được.”
Anh đáp gọn, rồi cắn thêm miếng nữa, tiếp đó là miếng thứ ba.
Hai chúng tôi đứng bên vỉa hè, cùng ăn kem giữa buổi chiều muộn. Nắng lọc qua tán cây rơi xuống nền đường, vàng nhạt, ấm áp. Nam Phong, người đàn ông luôn khoác trên mình vẻ lạnh lùng xa cách, bây giờ lại đứng cạnh tôi, ăn một cây kem giản dị như bao người bình thường khác.
Tôi nhìn bóng anh đổ dài che kín ánh nắng trên đầu mình, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thật lạ. Hình như, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ — giá như chúng tôi có thể mãi gần nhau thế này, có lẽ tôi sẽ chẳng cần gì thêm nữa.
Nhưng rồi, ngay sau đó, tôi tự cười với chính mình. Những điều như thế, có lẽ vĩnh viễn chỉ là mơ tưởng.
Ăn xong cây kem, vết máu ở khóe miệng tôi cuối cùng cũng ngừng chảy hẳn. Nhưng vị ngọt mát vừa tan nơi đầu lưỡi khiến tôi vẫn còn thòm thèm, muốn ăn thêm mà ngại bị Nam Phong chê nên đành im lặng, theo anh quay lại xe.
Ngồi vào ghế, tôi thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Có lẽ vì vị lạnh của kem khiến vết thương tê đi, cũng có thể vì suốt quãng đường ấy, có người lặng lẽ ở bên, không hỏi han, không vạch trần, chỉ lặng im mà quan tâm theo cách riêng của mình.
Gò má tôi nhức nhối, soi qua gương thấy một vệt tím nhạt bắt đầu hiện lên. Nam Phong chắc hẳn thừa biết vì sao trên mặt tôi lại có vết thương ấy, thế nhưng anh không hỏi. Anh không nhắc đến những lời nói dối vụng về của bố tôi, chỉ khẽ dặn tôi lau máu, mua kem cho tôi ăn. Từng hành động nhỏ bé ấy khiến tôi vừa cảm kích, vừa không biết phải mở lời cảm ơn thế nào.
Sau cùng, tôi buột miệng nói:
“Hôm nay, tôi thấy kem ngon hơn mọi ngày.”
Nam Phong liếc sang, giọng nhàn nhạt:
“Vì trong kem có thêm vị máu.”
Tôi bật cười, không phản bác, chỉ gật đầu:
“Chắc vậy.”
Xe chạy thêm một đoạn thì về đến nhà. Trong khi anh cho xe vào gara, tôi định lên phòng ngay để chườm đá, sợ bố mẹ chồng nhìn thấy vết thâm lại sinh chuyện. Nhưng vừa bước qua phòng khách, đã đụng ngay mẹ chồng.
Bà đang ngồi uống trà. Thấy tôi chạy hớt hải, định mở miệng quở trách, song vừa nhìn thấy vết sưng trên mặt tôi, bà cau mày hỏi:
“Mặt mũi con làm sao thế?”
“À… lúc nãy con sơ ý va vào tường thôi ạ.



