Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 67
Mọi thứ lạnh ngắt, nặng nề đến nghẹt thở.
Cuối cùng, Nam thay tôi ra ngoài thông báo với người nhà. Khi nghe tin con dâu qua đời, những người từng nhất quyết không ký vào tờ cam kết cứu người ấy lại lao đến, gào khóc, rồi quay sang đấm đá tôi điên loạn.
Tôi không né, không phản kháng, chỉ đứng yên chịu đựng. Đến khi các đồng nghiệp kịp chạy tới can ngăn, tôi mới có thể thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của họ.
Nam muốn đưa tôi về, nhưng tôi khẽ lắc đầu, giọng gần như thì thầm:
“Em lái xe được. Em ổn mà. Anh giúp em giải quyết phần hồ sơ đi, mai em sẽ viết biên bản.”
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt pha giữa lo lắng và bất lực, rồi chỉ thở dài:
“Được rồi, để anh tiễn em xuống lấy xe.”
Tôi lái xe về trong đêm. Con đường trải dài trước mắt, ánh đèn vàng nhạt hắt lên kính lái. Vô-lăng trong tay run khẽ. Tôi từng nghĩ, với nghề này, mình đã quen đối diện sinh tử. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên có một sinh mạng ra đi dưới chính bàn tay mình, tôi mới hiểu ra: không có sự chuẩn bị nào đủ để khiến trái tim thôi đau.
Lồng ngực tôi thắt lại, mỗi nhịp đập đều nặng nề như ai đang bóp nghẹt. Không khí đặc quánh trong buồng xe, và trong khoảng trống sâu thẳm ấy, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của chính mình.
Đau đớn và bất lực đến mức không thở nổi. Tôi tự trách mình không biết bao nhiêu lần, thấy mình thật ngu ngốc và kém cỏi. Nếu tôi bình tĩnh hơn, nếu tôi quyết đoán cắt bỏ ngay từ đầu, có lẽ người phụ nữ ấy đã được cứu, và đứa bé mới sinh ra kia sẽ không phải mồ côi mẹ. Nếu tôi giỏi hơn, có lẽ chị đã không phải nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin trong tuyệt vọng như thế — mà tôi lại bất lực, không làm được gì.
Dòng xe trên đường lướt qua như những vệt sáng dài, mắt tôi mờ nhòe, đầu óc trống rỗng. Tôi lái xe mà không biết mình đang đi đâu, chỉ cố tìm một con đường quen thuộc để trở về. Khi vừa nhận ra con phố cũ, xe bất ngờ chao mạnh, cả thân xe rung lắc dữ dội. Tôi giật mình tắt máy, bước xuống, mới biết hai bánh xe trước sau đã lép kẹp, không thể đi nổi.
Hít sâu một hơi, tôi cố đè nén cảm giác nghẹn nơi lồng ngực, định lấy điện thoại gọi cứu hộ thì phát hiện pin đã cạn. Màn hình tối đen, bấm mãi cũng không sáng lên nổi.
Cả ngày, dường như mọi thứ đều chống lại tôi. Từng việc nhỏ nhặt cộng dồn, như hàng trăm mũi kim chích vào lòng, khiến tôi chỉ muốn gục xuống. Tôi đưa mắt nhìn dòng người qua lại, muốn nhờ giúp đỡ nhưng nước mắt đã mờ cả tầm nhìn, chỉ biết giơ tay vẫy loạn trong vô vọng. Ai đi ngang cũng lướt qua, không một ánh mắt dừng lại.
Nỗi ấm ức trong tôi dâng trào, như ngọn núi lửa bị kìm nén quá lâu bỗng nổ tung. Tôi gần như mất kiểm soát, lao ra giữa đường định chặn xe. Nhưng vừa bước được vài bước, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật tôi trở lại.
Ngay sau đó, một chiếc xe tải phóng vụt qua, chỉ cách tôi vài gang tay. Cơn gió quét qua khiến tóc rối tung, bụi mù che lấp cả ánh sáng. Tôi khựng người lại, lạnh toát sống lưng — chỉ cần chậm một giây, có lẽ tôi đã không còn đứng ở đây nữa.
Ngẩng lên, tôi thấy Nam Phong. Anh vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi, sắc mặt tái đi, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ và lo lắng:
“Cô điên à?”
Tôi ngỡ ngàng:
“Sao… sao anh lại ở đây?”
“Cô chạy ra giữa đường làm gì?”
“Xe tôi… hỏng rồi.”
Cổ họng nghẹn lại, tôi nói đứt quãng:
“Hình như… bị rách lốp. Không đi được nữa.”
Nam Phong quay đầu nhìn chiếc xe, cau mày. Hai bánh bẹp rúm thật. Chuyện nhỏ nhặt thế mà tôi lại mạo hiểm tính mạng, chẳng trách anh càng bực:
“Chỉ có thế thôi mà cũng—”
Anh bỗng dừng lại giữa câu. Đôi mắt chuyển xuống nhìn bàn tay tôi. Lúc đó, tay tôi vẫn đang run, cổ tay in hằn những vết xước rớm máu vì bị người nhà bệnh nhân cào cấu. Nam Phong im lặng vài giây rồi khẽ hỏi, giọng trầm thấp hẳn đi:
Có thể bạn quan tâm
“Có chuyện gì thế?”
“Lốp xe… hỏng mà.”
“Nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi cắn môi, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cả ngày đè nén, chỉ chờ một lời hỏi han như sợi dây cuối cùng kéo bật nước mắt. Tôi oà lên khóc, giọng nghẹn đặc:
“Phẫu thuật… tôi không cứu được chị ấy… chị ấy mất rồi… dưới tay tôi… là tôi… không cứu được…”
Những câu chữ đứt đoạn, lộn xộn, chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng Nam Phong vẫn hiểu. Anh đứng lặng mấy giây, rồi siết nhẹ tay tôi, nói khẽ:
“Không sao đâu. Làm bác sĩ thì phải quen với điều đó. Đừng khóc nữa.”
“Không, tôi không quen được. Đó là bệnh nhân đầu tiên… tôi không cứu được. Tôi…”
Giọng tôi vỡ ra, tiếng nấc nghẹn ngào giữa đường phố đông người. Nhiều ánh mắt tò mò hướng đến, Nam Phong đành dắt tôi vào vỉa hè. Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh để tôi mặc sức khóc.
Tôi vừa khóc vừa lấy tay áo lau nước mắt lẫn nước mũi, lem nhem đến mức chính mình cũng thấy thảm hại. Cuối cùng Nam Phong không chịu nổi, đi lại xe, lấy một tập khăn giấy đưa cho tôi:
“Khóc cũng được, nhưng đừng lau mũi vào áo nữa, bẩn lắm.”
“Bẩn cũng được! Anh không hiểu đâu… bẩn sạch thì có ích gì chứ…”
“Ừ, tôi không hiểu.”
Anh rút thêm một tờ, nhẹ nhàng lau vệt máu khô bên má tôi, giọng trầm đi:
“Chuyện sinh tử là điều không thể tránh trong nghề. Không cứu được, không có nghĩa là cô chưa cố gắng. Đơn giản là… người ấy đã đi đến giới hạn số phận rồi.”
Tôi nghẹn ngào:
“Anh không hiểu đâu… bác sĩ là người đối đầu với tử thần mà… tôi không thắng nổi… tôi không cứu được chị ấy…”
“Vậy thì phải tiếp tục luyện thêm.”
Tôi bật khóc to hơn, lắc đầu liên hồi:
“Tôi không muốn luyện kiểu đó! Tôi muốn cứu người… tôi không muốn ai mất đi dưới dao mổ của mình. Nếu phải luyện như thế… thà tôi không làm bác sĩ phẫu thuật nữa còn hơn.”
Nam Phong nhìn tôi thật lâu rồi nói, giọng khẽ mà chắc nịch:
“Thế thì hãy cứu thật nhiều người khác đi. Cô không thể cứu được một người, nhưng vẫn có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn người khác. Việc của cô là sau mỗi lần phải làm tốt hơn. Có thế, cô mới đủ sức để thắng trong cuộc chiến với tử thần.”
Cái lý thuyết “solo với thần chết” vốn là do Gia Linh nghĩ ra.



