Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 68
Nó thường bảo, bác sĩ là người giành giật sinh mạng của bệnh nhân, còn ở chiến tuyến bên kia là thần chết đang chờ sẵn để mang họ đi. Vì thế, mỗi ca mổ là một cuộc đấu tay đôi giữa bác sĩ và thần chết.
Đáng lẽ thứ lý luận trẻ con ấy chỉ có tôi và Gia Linh đem ra đùa với nhau, vậy mà hôm nay, giữa cơn khủng hoảng, tôi buột miệng nói ra với Nam Phong. Không ngờ anh lại thuận theo, còn nói mấy câu hệt tôi, khiến tôi đang nấc lên vì khóc cũng bật cười trong tiếng nấc.
Tôi vừa lau nước mắt vừa cố nén tiếng cười:
“Thật hả?”
“Thật. Bác sĩ mà đứng giữa đường khóc thế này không sợ mất mặt à?”
Tôi hít hít mũi, liếc sang anh:
“Anh thì sao? Tổng giám đốc Nhật Thành danh tiếng như thế, đứng với một đứa đang khóc giữa đường như tôi, không sợ mất mặt à?”
“Sợ.”
Anh dúi nguyên cả tập khăn giấy vào tay tôi, ngừng một giây rồi nói thêm:
“Thế nên, nếu cô không muốn cả tôi lẫn cô bị người ta cười thì đi nhanh lên.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Trên đường về, Nam Phong dừng xe bên lề mua hai củ khoai nướng. Tôi cầm lấy, mùi thơm lan tỏa khiến lòng dịu đi phần nào, nhưng vẫn không có tâm trạng để ăn, chỉ ôm khư khư hai củ khoai ấm trong lòng cho đến tận khi về đến nhà.
Vừa bước vào, cô San nhìn thấy bộ dạng tôi thì hốt hoảng:
“Cô Khánh Vy sao thế này? Tay chân trầy xước hết cả rồi!”
“Cháu bị ngã ạ, không sao đâu. Bố mẹ cháu ngủ rồi phải không cô?”
“Vâng, ông bà lên nghỉ rồi.”
Cô San liếc hai củ khoai trên tay tôi, rồi nhìn sang Nam Phong vừa theo vào nhà, có lẽ ngạc nhiên vì hiếm khi thấy chúng tôi về cùng nhau:
“Cậu Nam Phong cũng về rồi đấy à?”
“Vâng.”
“Cô cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Để tôi làm bữa nhẹ mang lên nhé.”
Nam Phong gật đầu:
“Được. Cô nấu món gì dễ ăn thôi.”
“Tôi biết rồi. Cô Khánh Vy lên tắm rửa đi, thuốc trị vết thương ở trong tủ, cần gì thì bảo tôi.”
Hơi ấm từ hai củ khoai vẫn còn lan trên tay, giờ thêm giọng nói quan tâm của cô San, lòng tôi chợt mềm lại. Tôi mỉm cười:
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
Tối hôm ấy, cô San nấu cho tôi nhiều món giản dị: đậu phụ chiên, cá rán, canh cải nấu thịt và thêm một bát dưa muối chua. Mùi cơm nhà, đơn giản mà khiến người ta dễ chịu lạ thường.
Tôi ngồi xuống bàn, ăn như người bị đói lâu ngày. Hai củ khoai nướng hết veo, rồi thêm liền hai bát cơm. Nam Phong ngồi đối diện, lần đầu thấy tôi ăn nhiều đến vậy, khẽ nói:
“Ăn từ từ thôi.”
“Lâu rồi tôi mới thấy cơm ngon thế này. Tôi thích mấy món bình dân như vậy.”
Tôi gắp một miếng dưa muối bỏ vào bát của anh, vừa cười vừa nói:
“Anh thử đi. Hồi nhỏ tôi mê món này lắm. Có cả nước mắm kho cháy trộn cơm nữa, ngon cực.”
“Nước mắm kho cháy là gì?”
“Cho nước mắm vào nồi, đun đến khi cạn, rồi lấy phần sền sệt dưới đáy nồi trộn cơm. Vừa mặn vừa thơm.”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nam Phong, tôi mới chợt nhớ người có điều kiện như anh làm sao biết đến món ăn nghèo nàn ấy. Hồi mười lăm tuổi, khi trở về sống cùng bố ruột, nhà chẳng mấy khi có thịt cá, ông dạy tôi nấu món đó. Chỉ một chút nước mắm kho thôi mà hai cha con cũng ăn được mấy bát cơm đầy.
Tôi khẽ thở dài:
“Thôi, món đó chắc không hợp với anh đâu.”
“Hôm nào làm thử xem.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy anh đã gắp miếng dưa muối trong bát, ăn một cách thản nhiên. Người đàn ông kén ăn ấy hôm nay chẳng hề chê bai, thậm chí còn gắp thêm miếng thứ hai, thứ ba.
Tôi bật cười:
“Ừ, để có dịp. Nhưng anh phải chuẩn bị bụng trước đấy, món đó ăn tốn cơm lắm.”
“Ăn đi.”
“Này…”
“Gì?”
“Cảm ơn anh nhé.”
Anh vẫn cúi đầu ăn cơm, giọng bình thản:
“Chuyện nhỏ như thế thì khỏi. Tiện đường thấy nên cho đi nhờ thôi, không cần cảm ơn.”
“Không, tôi cảm ơn vì hai củ khoai.”
Lần này, Nam Phong không khó chịu như mọi khi. Anh chỉ khẽ nói, giọng điềm đạm hiếm thấy:
“Lần sau muốn ăn thì mua thêm.”
“Biết rồi.”
Bụng đã no, lòng cũng dịu bớt. Nhưng khi đêm xuống, tôi vẫn trằn trọc. Trong cơn mơ, máu vẫn loang đỏ dưới ánh đèn phẫu thuật, tiếng tim monitor vẫn kéo dài thành một đường thẳng lạnh lẽo. Lần đầu tiên, sau tám năm khoác áo blouse, tôi nhận ra mình chưa đủ mạnh mẽ để bình thản trước cái chết.
Trong giấc mơ, tôi liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi không dứt. Giữa mớ hỗn độn mơ hồ, tay chân tôi quờ quạng như cố tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu. Đến khi nắm được một vật mềm mại, ấm nóng, tôi siết chặt lấy, như thể vừa vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển sâu. Chừng nửa phút sau, bàn tay kia khẽ nắm ngược lại tay tôi, nhẹ mà chắc, khiến trái tim đang chơi vơi bỗng dịu đi.
Trong cơn mộng mị, tôi nghe loáng thoáng giọng ai đó vang lên bên tai:
“Ngủ đi.”
Tôi run run đáp, giọng đứt quãng:
“Đừng đi… đừng đi nhé. Em cứu chị… em cứu được chị. Đừng đi.”
Giọng kia dịu dàng trả lời:
“Ừ. Không đi.”
Giấc ngủ chập chờn ấy kéo dài đến sáng. Khi tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu nhưng vẫn phải cố gắng đến bệnh viện thật sớm. Xuống sân, tôi thấy chú bảo vệ đang lau xe cho mình. Hỏi ra mới biết, đêm qua lốp xe đã được thay, sáng nay bên sửa chữa còn mang xe đến sớm để tôi kịp đi làm.
Chiếc xe bóng loáng, những vết trầy xước hôm qua cũng biến mất. Tôi khẽ cười:
“Chú còn lau xe giúp cháu nữa, cảm ơn chú ạ.”
Chú bảo vệ hiền lành đáp:
“Không có gì đâu cô. Xe đã kiểm tra và bảo dưỡng lại rồi, cô đi cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ.”
“Chúc ngày mới tốt lành.”
Tôi cũng cười, đáp lại câu chúc đó, rồi vừa định mở cửa xe thì cô San từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo túi giấy:
“Cô Khánh Vy mang bánh đi làm nhé. Hôm nay đi sớm chưa kịp ăn thì ăn tạm cái này cho đỡ đói.”
“Ơ… tý nữa cháu đến viện ăn cũng được, cô giữ lại đi.”
“Cô cứ cầm lấy. Hôm trước cô lấy thuốc giúp mẹ tôi mà chẳng nhận đồng nào, tôi làm có mấy cái bánh thôi, cầm đi cho vui. Ăn sáng ngon miệng nhé.”
Tôi bật cười, nhận lấy túi bánh:
“Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu đi đây, không muộn mất.”
“Đi cẩn thận nhé.”
Từng việc nhỏ nhặt, từng câu nói thân tình ấy dường như xoa dịu phần nào những khổ tâm trong lòng tôi.



